Kể từ hôm biết mình trượt nguyện vọng 1 của kỳ thi tuyển sinh vào 10, nó khóc sưng hết cả mắt, nằm bẹp trong phòng cả ngày. Bố mẹ động viên mãi mới ra khỏi phòng, tắm rửa ăn uống xong lại chui tọt vào đóng cửa im ỉm.
Vợ anh xót con cũng mất ngủ, mắt thâm quầng. Thực ra, con gái không đạt như nguyện vọng, anh cũng buồn lắm. Quỳnh Mai có sức học tốt, lại chăm chỉ. Giai đoạn nước rút, con thức học đến tận 11, 12 giờ đêm, hai vợ chồng cũng đâu ngủ ngon được.
Không thể dạy kiến thức, anh thức động viên, cùng với vợ làm thêm những món ngon bồi bổ cho con có thêm sức khỏe để hoàn thành khối lượng bài tập nhiều. Ngày thi, anh xin nghỉ làm để đưa đón con đến địa điểm thi. Con thi trong phòng, bố ở ngoài cũng lo lắng thấp thỏm chẳng kém.
Thiếu 0,25 điểm quả thật là cú sốc đầu đời rất lớn đối với con. Suy nghĩ mãi, anh bàn với vợ quyết định đưa cả gia đình về quê ngoại thay đổi không khí. Thực ra, dự định ban đầu là con thi xong cả nhà sẽ đi nghỉ dưỡng một tuần, sau đó mới về quê. Nhưng giờ anh nghĩ các con cũng không còn tâm trạng để đi du lịch nữa. Cả gia đình quyết định ngày mai sẽ lên xe khởi hành về ngoại luôn.
Quê ngoại các con là một huyện miền núi miền Trung. Dù có gió Lào nắng nóng, nhưng so với không khí ngột ngạt, chật chội ở thành phố thì ở quê giống như một thế giới khác. Vườn ngoại rộng thênh thang, với nhiều loại cây trái. Các con được tự tay hái ổi vườn nhà, được thưởng thức những múi mít ngọt ngào, đỏ au như mật.
Chiều chiều, hai chị em theo mấy anh em họ thả diều. Cánh đồng quê yên ả sau vụ gặt là nơi mấy đứa trẻ thỏa thích chạy nhảy không biết mệt. Mấy hôm nay, anh và vợ còn đưa các con ra sông. Người dân nơi đây cứ chiều chiều lại ra sông tắm, cào hến. Không khí và nhịp sống bình yên của làng quê khiến tâm trạng con gái khá lên nhiều.
Sau mấy ngày oi bức, cơn mưa rào chiều nay thật quý giá. Luống rau ngót sau vườn được tắm mát trông thật mướt mắt. Giàn hoa giấy trước sân thêm rực rỡ. Anh đưa con các con đi dạo. Mấy chiếc lá khô bị nước cuốn chảy òng ọc xuống cống. Đường làng sạch tinh, không khí dễ chịu quá chừng. Bỗng đứa con gái bé reo lên:
- Cầu vồng! Bố ơi! Cầu vồng đẹp chưa kìa!
Anh đưa mắt nhìn theo hướng tay con chỉ, quả thực phía chân trời đằng kia có xuất hiện cầu vồng rất đẹp. Bé con kéo tay anh tiếp tục liến thoắng:
- Bố ơi, bố! Ông trời đang tập vẽ đúng không ạ?
Anh cười và thầm nghĩ “thường ngày con thích vẽ nên thấy cầu vồng lại nghĩ ông trời là cô bé mê màu sắc như mình đây”. Quay sang các con, anh từ tốn giải thích:
- Các con biết không? Sau cơn mưa, không khí sẽ lẫn những giọt nước nhỏ li ti. Khi ánh nắng Mặt trời xuất hiện và chiếu rọi vào không khí, những giọt nước nhỏ li ti sẽ trở thành một lăng kính. Lăng kính này sẽ bẻ cong tia sáng từ ánh nắng Mặt trời và sau đó phản xạ lại tạo thành một dải màu sắc liên tục được gọi là quang phổ và đi ra ngoài theo một góc 42o, chúng ta thường gọi là cầu vồng. Theo đó, cầu vồng thường xuất hiện sau khi mưa.
Bé con gật đầu nhưng ra chiều hơi phân vân. Còn con gái lớn trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó. Anh nói tiếp:
- Quỳnh Mai, con thấy cầu vồng tuyệt đẹp phải không? Nhưng vẻ đẹp lung linh ấy chỉ xuất hiện khi có cả mưa và nắng. Bên cạnh đó, khi tia sáng Mặt trời đi qua lăng kính thủy tinh là các giọt nước thì những màu sắc này sẽ lần lượt bị bẻ cong. Cuộc sống con người chúng ta cũng vậy đó. Không phải mọi thứ đều thuận lợi. Có trở ngại, có khó khăn, có thất bại, nhưng chỉ cần cố gắng, không nản chí, chúng ta sẽ vượt qua và sẽ có kết quả tốt. Con hiểu không?
Vừa nói anh vừa nhìn thẳng vào mắt con. Bàn tay Quỳnh Mai nắm chặt tay anh, mắt rơm rớm. Anh không chắc con sẽ hiểu ngay, nhưng anh tin rằng, từ câu chuyện cầu vồng, con sẽ suy nghĩ tích cực hơn.
Một tuần về quê ngoại trôi qua thật nhanh. Tối nay, cả nhà quay lại thành phố để ngày mai anh và vợ đi làm sớm. Trong bữa cơm tối, đứa con gái nhỏ vừa ăn vừa hào hứng kể cho bà và mẹ nghe chuyện hồi chiều được ngắm cầu vồng. Anh thấy con gái lớn vui vẻ hơn rất nhiều. Cô bé vừa gắp thức ăn cho bà, vừa trò chuyện rất rôm rả. Lên xe, cô bé còn ngoảnh lại nói to với bà:
- Bà nhớ giữ gìn sức khỏe ạ! Chúng cháu về thành phố để bước vào năm học mới. Vào dịp nghỉ cuối tuần, chúng cháu sẽ lại về thăm bà, để còn ngắm cầu vồng nữa bà ạ!
Cả nhà vẫy tay tạm biệt bà và quê ngoại. Anh nắm tay vợ, nhìn các con mỉm cười hài lòng. Con gái anh đã hiểu ra vấn đề. Chính anh và vợ cũng thêm một lần xốc lại tinh thần và nghị lực. Cuộc sống luôn luôn có cả mưa và nắng. Chúng ta cứ kiên nhẫn, hi vọng và cố gắng. Hết mưa, nắng hé, cầu vồng rực rỡ sẽ xuất hiện phía chân trời.