Dưới đây là một số mẹo hay để dạy những đứa trẻ bướng phải nghe lời.
Lắng nghe suy nghĩ của trẻ
Nếu bạn lắng nghe con cái, chúng cũng sẽ lắng nghe bạn, và ngược lại. Đây còn được gọi là phương pháp giao tiếp hai chiều.
Trẻ không nghe lời cha mẹ có thể có suy nghĩ, quan điểm riêng và cá tính mạnh nên muốn đấu tranh đến cùng cho quan điểm của mình.
Khi cha mẹ không lắng nghe và ép trẻ làm điều gì đó mà chúng không hứng thú, trẻ sẽ phản ứng và trở nên nổi loạn. Vì vậy, cha mẹ hãy thực sự lắng nghe ý kiến, băn khoăn của con cái và trò chuyện cởi mở để con ngoan ngoãn hơn.
Tôn trọng trẻ
Lắng nghe là chưa đủ, tôn trọng là một chìa khóa khác. Đây là một trong số những cách hiệu quả mà cha mẹ nên áp dụng để thể hiện mình là người rất cởi mở, lắng nghe quan điểm và suy nghĩ của con:
- Hợp tác với trẻ nhưng không bắt buộc trẻ phải làm theo lời cha mẹ.
- Đưa ra các quy tắc nhất quán với tất cả trẻ em và không tự ý phá vỡ các quy tắc này.
- Cho trẻ làm những gì trong khả năng của trẻ. Điều này cho chúng thấy rằng bạn tin tưởng chúng.
- Luôn nhất quán trong lời nói, không hứa suông hay dọa nạt trẻ.
- Làm gương cho con.
Ngăn chặn sự nổi loạn của con
Cha mẹ không thể lập kế hoạch dựa trên cảm xúc của trẻ em. (Ảnh: ITN). |
Cha mẹ hoàn toàn có thể “chuyển hướng” những cơn nổi loạn của trẻ ngay khi nhận thấy những dấu hiệu cho thấy bé sắp nổi cơn thịnh nộ và bướng bỉnh.
Chẳng hạn như khi con sắp khóc, không cho tắt tivi khi mẹ yêu cầu con đi tắm, mẹ hoàn toàn có thể sáng tạo không gian phòng tắm ngộ nghĩnh, bắt mắt. Bé sẽ thích thú hơn với việc đi tắm, thay vì thấy mẹ đột ngột tắt tivi.
Cha mẹ không thể lập kế hoạch dựa trên cảm xúc của trẻ em. Ví dụ, đưa con bạn đến bác sĩ vào buổi sáng khi con thường hào hứng và tràn đầy năng lượng. Các hoạt động vui chơi, trò chơi hoặc đồ ăn nhẹ ngon miệng có thể dành cho buổi chiều khi con khó chịu và cáu kỉnh.
Cho con quyền lựa chọn, đừng ép con làm bất cứ điều gì
Khi cha mẹ bắt con làm một việc gì đó một cách nghiêm khắc, con sẽ cảm thấy bất công và vô lý. Từ đó sinh ra tâm trạng nổi loạn. Để tránh cảm xúc tiêu cực này, cha mẹ cần có sự liên kết với con cái. Cha mẹ nên cho trẻ quyền lựa chọn để trẻ không cảm thấy mình bị ép buộc phải làm điều gì đó.
Tuy nhiên, cha mẹ không nên cho trẻ quá nhiều lựa chọn vì điều này có thể khiến trẻ bối rối hoặc trẻ sinh ra hư hỏng. Cha mẹ nên đưa ra lựa chọn và con cái chỉ được chọn một trong số đó.
Bình tĩnh giúp cha mẹ dạy con bướng bỉnh trong ôn hòa
Khi con không nghe lời và phản kháng, chắc hẳn cha mẹ nào cũng rất bức xúc. Tuy nhiên, đừng để cơn nóng giận “đốt cháy” mọi thứ và đánh thức sự nổi loạn của trẻ.
Cha mẹ nên cố gắng không cao giọng và sử dụng những từ tích cực càng nhiều càng tốt. Cha mẹ cần hết sức bình tĩnh để giải thích rõ ràng cho con hiểu tại sao con phải làm theo những gì người lớn nói.
Một mẹo hữu ích là tập trung vào những gì con nên làm, thay vì những gì con sẽ không làm. Ví dụ, nếu con bạn để đồ chơi trên sàn nhà, thay vì nói “Con đừng bày bừa”, bạn có thể thay thế bằng “Nếu con để tất cả đồ chơi vào giỏ, ngôi nhà của chúng ta trông sẽ sạch đẹp hơn. Đồ chơi cũng không bị giẫm đạp”. Điều này sẽ giúp trẻ dễ dàng chấp nhận hơn.
Giải thích các quy tắc mà cha mẹ đặt ra
Đôi khi con cái chống đối cha mẹ vì không hiểu cảm xúc của người lớn. Thay vì la mắng, cấm đoán bé, hãy dạy bé hiểu. Nói với bé bạn tại sao bạn làm điều đó. Nếu bé không tuân theo, hậu quả sẽ như thế nào.
Những lời giải thích như vậy sẽ giúp bé hiểu rằng hành động của mình có ảnh hưởng trực tiếp đến người khác. Từ đó, bé sẽ học cách suy nghĩ về hậu quả của một hành động trước khi thực hiện.
Đàm phán
Đôi khi cha mẹ cần phải thương lượng với con. (Ảnh: ITN). |
Đôi khi, cha mẹ cần phải thương lượng với con. Trẻ thường hành động khi không đạt được những gì mình muốn. Nếu bạn muốn trẻ lắng nghe, bạn cần biết điều gì ngăn cản trẻ làm như vậy.
Bắt đầu bằng cách đặt một vài câu hỏi như “Điều gì đang làm phiền con?”, “Có gì sai ở đây không?” hoặc “Con có muốn điều gì đó không?” để khiến trẻ nói ra suy nghĩ của mình. Điều này cho trẻ biết rằng bạn tôn trọng mong muốn của chúng và sẵn sàng xem xét.
Đàm phán không nhất thiết là bạn luôn nhượng bộ trước yêu cầu của trẻ, mà đó là sự quan tâm và cách giải quyết thiết thực.
Ví dụ, trẻ có thể không muốn đi ngủ vào một giờ nhất định. Thay vì khăng khăng ép con làm theo quy tắc, hãy cố gắng thương lượng giờ đi ngủ phù hợp với cả cha mẹ và con cái.