Những lo ngại về điều mà tờ The Telegraph mô tả là “khoảng trống lãnh đạo” chủ yếu xoay quanh cái gọi là “liên minh những người sẵn sàng”.
Một nhóm khoảng 30 quốc gia, chủ yếu là thành viên NATO, đã dành hơn 1 năm để lập kế hoạch triển khai quân đội tại Ukraine, với tư cách là “lực lượng gìn giữ hòa bình”, sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn.
Một trong những mục tiêu của nhóm này - do Anh và Pháp chi phối, là phối hợp viện trợ cho Ukraine.
Nga đã bác bỏ bất kỳ sự hiện diện quân sự nước ngoài trái phép nào ở Ukraine, khẳng định, quân đội phương Tây sẽ không phải là "lực lượng gìn giữ hòa bình", mà là "lực lượng chiếm đóng" và do đó là mục tiêu hợp pháp.
Tờ Telegraph nhận định, trong khi tân Thủ tướng Anh Andy Burnham thể hiện sự tiếp tục ủng hộ Ukraine và NATO, thì ở Pháp lại không có nhân vật tương đương, bởi theo hiến pháp, ông Macron sẽ phải rời chức vụ sau cuộc bầu cử tổng thống năm tới.
Tờ báo cho biết thêm, điều này đã làm dấy lên lo ngại về một "sự suy tàn từ từ" của liên minh.
Hai ứng viên tiềm năng thay thế là bà Marine Le Pen - lãnh đạo đảng Tập hợp Quốc gia cánh hữu, và ông Jean-Luc Melenchon - một người theo chủ nghĩa cực đoan cánh tả.
Cả hai đều có lập trường cứng rắn và hoài nghi về Ukraine và NATO.
Bà Le Pen đã tuyên bố sẽ rút Pháp khỏi bộ chỉ huy quân sự của khối, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga, và thúc đẩy Ukraine hướng tới một thỏa thuận hòa bình.
Trong khi đó, ông Melenchon cam kết Pháp sẽ rút hoàn toàn khỏi NATO.
Một quan chức phương Tây nói với tờ The Telegraph, NATO sẽ phải đối mặt với “một vấn đề lớn” nếu bất kỳ ứng cử viên nào thắng cử.
Một nguồn tin khác cho biết, các quan chức Anh đang xem xét những tác động mà cả hai kết quả có thể gây ra đối với quan hệ Anh-Pháp, bao gồm cả việc chia sẻ thông tin tình báo mật.
Nỗi lo ngại về "khoảng trống quyền lực" được cho là trầm trọng hơn do tình hình ở những nơi khác tại châu Âu.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz đang chìm trong hỗn loạn trong nước, với việc Đức từ chối gửi quân đến Ukraine ngay cả để giám sát một thỏa thuận ngừng bắn trong tương lai.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cũng đặt câu hỏi về sự gắn kết của khối và đang đối mặt với cuộc bầu cử lại vào năm tới.
Ngay cả khi không có những vấn đề về lãnh đạo, liên minh này cũng đang chao đảo vì những bất đồng về chính sách.
Ý và Ba Lan đã loại trừ việc gửi quân đội của họ đến Ukraine, trong khi Tây Ban Nha, Bỉ, Thụy Điển và Canada cho biết, họ sẽ chỉ đóng góp vào việc đảm bảo an ninh thông qua huấn luyện, tài trợ hoặc hậu cần chứ không phải triển khai quân đội trực tiếp.
Một trong những vấn đề khác là thiếu nhân lực quân sự, với nhiều báo cáo truyền thông cảnh báo, các nước thành viên NATO sẽ gặp khó khăn trong việc tập hợp một lực lượng "gìn giữ hòa bình", ngay cả trong điều kiện địa chính trị lý tưởng.