Mới đây, khi tên lửa hành trình Nga rơi xuống lãnh thổ Ba Lan ở khoảng cách 100km từ biên giới, đã làm dấy lên trong chính người dân nước này câu hỏi chính đáng về độ tin cậy của hệ thống phòng không của họ.
Điều này bao gồm việc thể hiện sự bất lực kéo dài và đã có khoảng 7 sự cố riêng biệt đáng kể.
Bắt đầu từ tháng 12/2022, khi tên lửa hành trình Kh-55 của Nga mang đầu đạn hạt nhân mô phỏng bay sâu 450km vào lãnh thổ nước này và rơi gần Bydgoszcz.
Và cả vụ UAV Nga xâm nhập không phận Ba Lan vào tháng 9/2025, khi Nga tiến hành không kích các mục tiêu của Ukraine bằng hơn 20 UAV Gerbera, trong đó chỉ có 4 chiếc bị bắn hạ.
Trong khi đó, Ba Lan đã đầu tư hàng chục tỷ USD để mua máy bay chiến đấu F-35 và hệ thống tên lửa phòng không Patriot.
Trung tướng về hưu Jarosław Gromadzinski, hiện giữ vai trò lãnh đạo tại Viện Quốc phòng, đã đặc biệt lưu ý, nếu không có sự giúp đỡ của Ukraine thì không thể xoay xở được.
Theo ông, hệ thống bảo vệ không phận hiện tại của Ba Lan chủ yếu dựa vào các cặp máy bay chiến đấu làm nhiệm vụ. Đồng thời, các phương tiện phòng không mặt đất vẫn chưa được triển khai dọc biên giới với Ukraine và Belarus.
Theo Defense Express, thành phần không quân trong hệ thống phòng không của Ukraine thể hiện hiệu quả khá cao, trong khi thành phần mặt đất, các hệ thống tên lửa phòng không, được thiết kế để bảo vệ các cơ sở.
Trong khi đó, Ba Lan không có đủ hệ thống tên lửa phòng không, dù chỉ là một tuyến phòng thủ mỏng dọc theo biên giới dài gần 1.000km với Ukraine và Belarus.
Tuy nhiên, ông Gromadzinski tin, điều quan trọng là phải đạt được thỏa thuận chiến lược giữa Ba Lan và Ukraine về việc trao đổi thông tin liên quan đến các mối đe dọa trên không.
Trong bối cảnh đó, cần nhắc lại lời nhắc nhở của Tư lệnh tác chiến Lực lượng vũ trang Ba Lan Ireneusz Nowak: "Trước khi bắn hạ tên lửa hành trình, cần phải xác định danh tính của nó, vì máy bay chiến đấu Ukraine cũng hoạt động gần biên giới, và hệ thống phân biệt bạn hay thù ở đó không tương thích với NATO".