Quãng giữa năm rộ mùa, cá cơm giá rẻ mà trời lại được nắng, mẹ hay mua nhiều về rải phơi; xong cho vô bịch nilon cất kĩ, dự trữ trong nhà món cá cơm khô.
Vào mùa, mẹ bận đi làm không thể lo chợ búa, bịch cá cơm khô thành nguồn thực phẩm chính cung cấp chất đạm cho cả nhà. Cá cơm khô dễ nấu; phổ biến là kho, rang nhưng mùa hè ăn khô khó nuốt nên cũng có thể dùng cá nấu canh.
Canh rau muống, canh tập tàng, canh chua… đều nấu được với cá cơm khô. Đem ngâm với nước ấm cho cá mềm ra. Ngắt bỏ đầu cá, dội lại bằng nước sạch vài ba lần cho hết mùi tanh. Trút cá lên rổ để ráo nước; xong đem nấu bình thường giống như với cá tươi.
Trong các món canh nấu bằng cá cơm khô, tôi thích nhất món canh chua. Không ngọt bằng nấu với cá tươi nhưng canh có vị là lạ khá hấp dẫn. Thêm nữa, con cá khô nấu chín nhai vẫn còn độ dai cùng vị ngọt; không bở, nhạt như cá cơm tươi đem nấu canh.
Đương nhiên muốn món canh ngọt nước phải cho bột ngọt (mì chính) nhiều hơn. Chấp nhận thôi. Chuyện này không riêng với cá cơm mà hầu hết mọi loại cá khô đem chế biến món ăn đều phải vậy!
Bước sang mùa mưa lạnh, bịch cá cơm khô mẹ dự trữ trong nhà bỗng nhiên biến thành… “đặc sản”! Ấy là khi những món sở trường chế biến từ cá cơm khô được mẹ bày lên mâm cơm mỗi bữa: Cá kho rim mắm tỏi, kho keo với tiêu, kho lộn cùng thịt mỡ hoặc đem rang giòn…; món nào cũng tuyệt diệu, “chết cơm” trong tiết trời se lạnh mùa đông.
Tôi hảo ngọt nên thích nhất món cá kho rim mắm tỏi cho nhiều đường. Anh Ba ưa cá cơm kho lộn thịt mỡ. Thằng Út lại khoái món cá cơm rang giòn…. Mẹ chiều các con, bữa làm món này bữa thay món khác. Luân phiên vậy qua vài đợt mưa dài ngày bịch cá cơm lưng nhanh thấy rõ.
May mẹ tính toán giỏi, còn biết lo xa nên chưa năm nào nguồn cá cơm khô dự trữ qua mùa mưa bị đứt. Không thiếu nhưng cũng… không thừa mới lạ! Năm nào cũng vậy; cứ dứt mưa là bịch cá khô cũng vừa vặn cạn đáy.
Ba khen: Bà tính sao hay dữ? Mẹ cười: Hay gì đâu; năm nào thấy sắp hết mùa Đông mà cá còn nhiều mình cho con ăn thoải mái chút. Năm cá còn ít thì…. Mẹ dừng, bỏ lửng. À; giờ nghĩ lại tôi mới nhớ: Những năm ấy cứ ngồi vào mâm ba mẹ toàn gắp rau chan mắm, nhường cá cho con…
Sẵn cá trong nhà, thi thoảng mẹ còn làm món gỏi cá cơm khô. Ấy là những khi ba có khách cần mồi nhậu - hoặc lâu lâu mẹ muốn cho lũ con đổi món. Gỏi cá cơm trộn đậu phụng, xoài băm, rau thơm cùng nước mắm ớt chanh đường ăn kèm với bánh tráng (bánh đa) nướng rất tuyệt.
Khách tới nhà ai cũng gật gù khen món gỏi của mẹ. Lũ con thì khỏi nói; Ăn ngốn ngấu tới mức… nhịn cơm luôn! Tuy vậy thường mẹ không làm nhiều, sợ con tham ăn đau bụng. Thêm nữa, trộn gỏi hao cá lắm; còn phải để dành ăn cho tới lúc dứt mưa, qua mùa biển động. Không căn cơ đâu phải là mẹ. Vậy nên mẹ phán gì cha con cũng nghe răm rắp, khỏi bàn…