Mẹ chồng mất khi vừa sinh cậu út do băng huyết, bố chồng ở vậy nuôi hai cậu con trai khôn lớn. Ông cũng có công việc ổn định, giờ thì đã về hưu. Từ ngày mới về làm dâu tôi đã rất phục tính kiên trì nhẫn nại của bố chồng.
Vì chú út chưa lập gia đình nên chúng tôi vẫn sống chung. Không khí gia đình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, tôi cứ nghĩ như thế là đủ với bố chồng, nào ngờ một ngày, ông ấy đưa về người phụ nữ nói là sẽ lấy làm vợ khiến cả nhà đều sốc.
Đó là bà Lan hàng xóm của chúng tôi, có một đứa con trai, không chồng, đang phải sống nhờ nhà người em trai. Gia đình đó phức tạp lắm, tháng nào chúng tôi cũng nghe thấy vài trận cãi nhau. Cả khu phố đều ái ngại khi chạm mặt họ, vậy mà bố chồng tôi lại tính rước về nhà làm khổ con cháu.
Ngay buổi gặp mặt đầu tiên, vợ chồng tôi và chú út đồng loạt phản đối hai người đến với nhau khiến bà Lan xấu hổ ấm ức quá bỏ chạy về. Còn bố chồng từ sau ngày đó ông ít nói hơn và mặt luôn trầm tư.
Một ngày đi làm về, tôi thấy một số quần áo của con vốn bị rách, tôi định vứt đi, mà giờ đây được khâu rất cẩn thận, tôi thấy lạ liền hỏi bố chồng. Ông ngập ngừng nói là bà Lan sang chơi, thấy vết rách quá nên đã khâu vá lại.
Nhìn những chiếc áo cái quần của con mà tôi nhòe nước mắt. Tôi hỏi bố chồng về con người của bà Lan thế nào? Ông kể bà Lan nhân hậu lắm, sống chung nhà với em trai chịu cực nhưng bà vẫn nhẫn nhịn, còn những trận cãi nhau mọi người hay nghe thấy đó là vợ chồng em trai xung đột. Nghe đến đây thì tôi bật khóc và ân hận vì đã có những lời nói không hay với bà Lan trong hôm gặp mặt.
Buổi tối khi chỉ có hai vợ chồng, tôi kể lại mọi chuyện về bà Lan và khuyên chồng hãy để cho bố đi thêm bước nữa. Chưa kịp dứt lời chồng đã quát vào mặt tôi rằng cấm nhắc đến chuyện đó nữa. Bố đã già lại còn lấy vợ mới, mà bà Lan thì có con riêng, sau này nhiều việc phức tạp thế nên chồng tôi nhất quyết phản đối.
Theo mọi người tôi phải làm sao để giúp hai ông bà đến được với nhau đây?