Vợ chồng tôi lấy nhau được hơn một năm nay rồi, chúng tôi đang sống chung cùng với mẹ. Mẹ tôi hiền lành, chăm chỉ và rất thương con. Hầu như mọi việc trong nhà toàn do mẹ tôi lo dọn dẹp hết, còn vợ tôi không động tay vào việc nào dù là rửa bát hay lau bàn.
Nhiều lúc ăn cơm xong thấy vợ ngồi xem tivi còn mẹ bê bát đi rửa, tôi thương quá nên đi rửa cùng với mẹ.
Cũng vài lần tôi góp ý với vợ phải biết giúp mẹ việc vặt trong nhà để cho mẹ đỡ tủi thân và tình cảm mẹ con thêm gần gũi. Thế nhưng lần nào vợ tôi cũng cự tuyệt rồi giận dỗi bảo sẽ thuê giúp việc cho mẹ không phải động tay vào việc gì cho yên chuyện.
Mẹ tôi bảo mọi việc cứ để mẹ làm không phải thuê ô sin cho tốn kém. Mẹ nói thì cũng có lý nhưng những ngày nghỉ vợ nằm chơi dài ra, còn mẹ hì hục làm từ sáng đến tối tôi cảm thấy rất khó chịu.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định nói chuyện nghiêm túc với vợ. Tôi bảo cô ấy phải làm tròn bổn phận của một người con dâu chứ không thể để mẹ chồng bưng cơm đến tận miệng được. Nhưng cô ấy gân cổ nói rằng cô ấy về làm vợ tôi chứ không phải làm ô sin, làm giúp việc không công cho nhà tôi. Cô ấy có quyền tự do đi chơi, ngủ nghỉ, thích gì làm nấy.
Chịu hết nổi tôi đuổi vợ ra khỏi nhà. Vợ cười khẩy bảo đi thì đi, nói xong liền xách túi bỏ đi. Tôi cũng chạy đi mua chiếc khóa khác về khóa cổng rồi gọi điện cho bố mẹ vợ và nói thẳng thắn về tình hình hiện tại vợ đang sống ở gia đình nhà chồng.
Tôi bảo vợ coi mẹ chồng như ô sin, không tôn trọng bà ấy… Tôi nói lần này sẽ quyết định dạy vợ để cô ấy biết vị trí của một người phụ nữ trong gia đình là ở đâu, mong bố mẹ vợ đừng đứng ra bênh vực con gái.
Thật may, những lời tôi nói được bố mẹ vợ ủng hộ nên họ cũng từ chối cho vợ tôi về nhà. Thế là nửa đêm, vợ mò về bấm chuông cửa xin tôi cho vào nhà. Cô ấy nói sẽ không coi thường mẹ chồng nữa và sẵn sàng làm việc nhà phụ giúp mẹ.
Thấy con dâu nửa đêm mà còn phải đứng ngoài khóc lóc, xin xỏ chồng cho vào nhà, mẹ tôi hối thúc bảo tôi mở cửa nhưng tôi thì muốn dạy vợ một bài học nên kiên quyết không mở.
Tối đó, tôi nhận được tin nhắn của vợ: "Anh được lắm, anh đủ nhẫn tâm đấy. Đã thế tôi ly hôn".
Mẹ tôi vẫn trách tôi quá cứng rắn, bà bảo tôi đi xin lỗi vợ cho yên cửa nhà nhưng tôi không thấy mình sai. Có nên đồng ý ly hôn không hả mọi người? Vì chuyện này mà vợ chồng tôi ly hôn thì chắc mẹ tôi sẽ day dứt lắm. Tôi nên làm gì bây giờ?