Tôi năm nay 28 tuổi, đã lập gia đình được gần 3 năm. Tôi và chồng đến với nhau có lẽ cũng là do cái duyên. Nhà chúng tôi chỉ cách nhau một con phố, lại học cùng trường cấp 1, 2, sau đi làm lại chung một tòa nhà nhưng nếu không phải do một người đồng nghiệp giới thiệu, hai đứa chắc cũng chẳng bao giờ biết về nhau.
Anh làm ở tầng 4 còn tôi làm ở tầng 16 trong cùng một tòa nhà nhưng khác công ty. Thú thật tôi không có nhiều ấn tượng về anh song đó là thời điểm tôi đang rối bời tâm trí vì mối tình cũ tan vỡ.
Anh không phải mẫu người nổi bật, hay thích bông đùa mà là người sống khá tình cảm. Chính sự chân thành của anh đã khiến trái tim tôi rung động và mở lòng để đón nhận anh.
Từ những ngày hẹn hò với anh, tôi dần hiểu thêm nhiều điều về con người anh. Thú thật, chúng tôi không biết về gia đình nhau. Anh khá kín về gia đình mình, tôi thì thuộc tuýp người không muốn hỏi khi thấy người khác không sẵn lòng.
Với tôi, chuyện kết hôn quan trọng nhất là 2 người cùng chung định hướng, có thể trở thành người bạn đời, chia sẻ cùng nhau, hoàn cảnh gia đình chỉ là điều thứ yếu.
Sau hơn 1 năm hẹn hò, chúng tôi quyết định gắn bó với nhau cả đời. Tôi và anh, có lẽ cả hai đều không phải là mối tình sâu đậm nhất của nhau nhưng chúng tôi tin mình sẽ cùng nhau xây dựng một tổ ấm hạnh phúc.
Thật vậy, sau khi về chung một nhà, anh không khiến tôi thất vọng như nhiều cặp vợ chồng trong thời gian đầu tân hôn.
Nhà chồng tôi chỉ có một người con trai nên sau khi kết hôn, chúng tôi dọn về sống chung với bố mẹ chồng. Mẹ chồng tôi vốn chỉ ở nhà nội trợ, bố chồng tôi thì thuộc mẫu người thành công. Ông sở hữu một công ty về xây dựng và là người trụ cột cáng đáng mọi khoản chi tiêu trong gia đình.
Bố chồng tôi là người đàn ông khiến tôi thực sự rất ngưỡng mộ. Có lẽ một phần vì bố tôi mất từ khi tôi mới học cấp 2 nên tôi luôn khao khát tình cảm của một người bố và có lẽ cũng vì lẽ đó mà bố chồng luôn dành sự ưu ái, quan tâm với tôi hơn.
Có lần tôi nghe chồng mình nói rằng, bố chồng tôi còn dặn anh hãy đối xử tốt với vợ, đừng bao giờ để vợ phải chịu thiệt thòi hay cô đơn trong chính gia đình của mình.
Có một chuyện khá tế nhị mà tôi cũng không dám hỏi chồng, đó là bố mẹ chồng tôi không sống chung phòng với nhau. Ban đầu tôi khá kỳ lạ về điều này bởi ngoài việc sống riêng phòng, ông bà vẫn trò chuyện với nhau bình thường, ăn chung bữa cơm gia đình và đối xử với nhau như không hề có chuyện gì xảy ra.
Có lần tôi vô tình nhắc đến chuyện đó thì thấy mặt chồng thoáng buồn rồi bỏ đi chỗ khác. Từ đó tôi không còn có ý định tìm hiểu, chỉ nghĩ rằng có lẽ ông bà cũng lớn tuổi, nếp sinh hoạt ngủ nghỉ khác nhau do một người hay đi công tác còn một người chỉ ở nhà. Cho đến một hôm gặp gỡ họ hàng bên nhà nội nhân dịp nhà có giỗ, tôi mới hiểu lý do vì sao.
Bố chồng tôi làm trong ngành xây dựng nên đặc thù hay phải đi lại nhiều. Gia đình chồng tôi xuất phát không phải nhà có điều kiện mà mọi thứ đều do bố chồng tôi gây dựng nên. Chính trong những tháng ngày bố chồng tôi biền biệt ngoài kia, mẹ chồng tôi đã trót phải lòng với một người bạn.
Mối quan hệ của họ chưa đi quá giới hạn song từ khi phát hiện, họ đã không còn ở chung phòng. Có lẽ ông biết cái sai của mình khi vì đồng tiền mà để vợ cô đơn trong chính căn nhà của mình song lòng lại chẳng thể tha thứ, sống với vợ cuộc sống như xưa. Chuyện này chồng tôi và mọi người trong họ hàng đều biết nhưng không ai nói ra song có lẽ bí mật mà tôi vô tình phát hiện sau đó trong gia đình lại chưa có ai biết.
Lần đó bố chồng tôi chuẩn bị trở về từ chuyến công tác dài ngày, tôi ở nhà rảnh rang nên dọn dẹp lại cả nhà rồi thay chăn ga, thảm mới cho căn nhà thêm phần ấm áp. Trong lúc dọn dẹp phòng bố chồng, tôi vô tình phát hiện một bí mật khi làm rơi bức tranh mà bố chồng rất yêu quý.
Nhặt bức tranh lên, tôi vô tình phát hiện một vài tờ giấy rơi ra rồi sốc hơn khi đọc những dòng chữ trên đó. Đó là một tờ giấy siêu âm mới khám cuối tháng 11, đứa bé được 14 tuần và phía sau bức ảnh siêu âm còn có dòng chữ: "Con trai yêu và nhớ bố nhiều lắm đó!".
Tôi giật mình gắn lại mọi thứ một cách ngay ngắn rồi quay ra phòng ngoài như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi hoang mang không biết mình có nên tiết lộ chuyện đó với chồng và mẹ chồng không. Mẹ của đứa trẻ kia theo số tuổi ghi trong giấy khám thì còn rất trẻ, liệu cô ta đến với bố chồng tôi có phải chỉ để đào mỏ không? Nếu tôi tiết lộ ra, liệu có thay đổi được điều gì hay chỉ làm mọi thứ thêm rắc rối?.