Con chào cả nhà!
Vậy là con xa nhà đã gần được 2 tháng. Sang đây đất khách quê người mọi thứ lạ lẫm nhưng con vẫn rất ổn. Bây giờ ở Đức cũng đang mùa Đông rất lạnh vì có tuyết, đôi khi mưa đá. Thế nhưng sức khỏe con rất ổn và tuyệt vời nhất là không bị viêm mũi dị ứng như ở nhà, có khi hợp thời tiết, mọi người không phải quá lo lắng cho con nhé.
Từ lúc sang đây không phải quá lâu nhưng con cảm thấy mình rất nhỏ bé và cần phải học hỏi, trải nghiệm nhiều hơn nữa. Khi ở Hà Nội con thấy mọi thứ đều tốt đẹp, bình yên đấy là cảm nhận của con lúc còn bên bố mẹ. Nhưng khi đặt chân sang Đức con cảm thấy đất nước họ thật giàu có và văn minh, mọi thứ hiện đại vô cùng. Tàu điện ngầm, tàu trên cao và cách đi lại giao tiếp, họ tôn trọng nơi công cộng không gây ồn ào đến người khác.
Con sang đây cũng dần làm quen với việc chào hỏi của người Đức, họ chúc nhau mỗi sáng, tối và cuối tuần. Họ lúc nào cũng nói lời yêu thương, vui cười lịch thiệp điều mà con chưa làm được ở Việt Nam với mọi người hoặc đã làm nhưng chưa đủ thể hiện tình yêu thương.
Con sẽ dần dần cố gắng phá bỏ sự ngại ngùng để thể hiện tình cảm với mọi người. Con yêu và biết ơn mọi người lắm ạ, nhất là những ngày tháng qua con được lớn lên trong vòng tay của bố mẹ.
Bây giờ con bắt đầu guồng quay học tập nơi đất khách quê người, rất lạ lẫm và bỡ ngỡ nên con phải phấn đấu và tập trung hơn tránh những lúc buồn. Con thường tự làm và tự nấu ăn một mình để nghĩ mình trưởng thành hơn.
Nhưng đôi khi vẫn không giấu được cảm xúc nhớ quê nhà. Như hôm 26/12/2023, sau ngày lễ Noel và gần đến Tết Dương lịch, không khí bên này như những ngày chuẩn bị Tết ở Việt Nam, con cảm thấy chút man mác buồn, con chợt nhận ra mình ở một mình. Các bạn Việt Nam rất ít và đang đi vắng chưa về.
Con biết ơn những lời chỉ bảo dạy dỗ của ông bà và các bác, của bố và đôi khi sự quá gay gắt của mẹ mỗi khi con lười học, không nấu cơm, quét nhà hay mải chơi điện thoại. Và đôi khi con còn lười tắm nữa. Những việc bố mẹ giao con quên hay chưa làm ngay để rồi để bố mẹ đi làm mệt về vẫn thấy đó lại mắng con.
Những lúc ấy con cự lại, chỉ có nghĩ đến một điều: Nay không làm thì mai làm, đằng nào chẳng thế. Đến bây giờ con mới hiểu và thấm được những lời chỉ bảo ấy. Ở đây mọi thứ đều sạch sẽ, gọn gàng lịch sự việc nào đi việc ấy rất chuyên nghiệp. Và đặc biệt, họ hay có thói quen dùng nước hoa. Con cảm thấy họ thật sang trọng.
Mọi thứ trôi qua quá nhanh như chỉ là cái chớp mắt... Con sẽ cố gắng trân trọng khi còn có thời gian chứ không thể chờ ông bà, bố mẹ và các bác thêm nhiều tuổi mới trân trọng. Con hiện tại chỉ là cậu bé 19 tuổi, đang phấn đấu học tập chưa có gì trong tay, chỉ có tình yêu, tình cảm của mình để nói với những người thân yêu của mình rằng con nhớ cả nhà lắm.
Sống và học tập bên này, để con tích lũy và trưởng thành sau mới thể hiện được chu toàn những điều mình muốn. Con sẽ cố gắng để trở nên cứng cáp, là chỗ dựa tinh thần của bố mẹ, không để bố mẹ phải buồn lòng. Bây giờ, con lo được cho con chắc là niềm hạnh phúc của cả nhà và con sẽ luôn cố gắng vì điều đó.
Cả nhà yên tâm nhé, con xa nhà chắc nhiều người vẫn còn thương con một mình ở xa không biết ăn ở ra sao. Nhưng những gì bố mẹ dạy, con cũng tự đi chợ nấu ăn đủ bữa, đủ chất và tập thể dục đều đặn nên cũng khỏe ra nhiều.
Bố mẹ phải luôn mạnh khỏe, ở bên này tuy thiếu thốn tình cảm nhưng con vẫn luôn mạnh mẽ. Người buồn một phần là con nhưng người buồn mười là bố mẹ vì con sang đây có những thứ mới để khám phá, khung cảnh mới, ngôn ngữ mới.
Còn bố mẹ ở nhà vẫn khung cảnh ấy, căn phòng ấy nhưng lại thiếu đi người con thì nỗi nhớ sẽ nhiều hơn. Nếu sáng mẹ đọc được thư này thì bố mẹ hãy luôn nở một nụ cười trên môi nhé!
Vì con biết con không thể giỏi như người khác, chỉ là một người bình thường đang cố gắng từng ngày để tốt hơn nhưng con cũng tự hào và luôn chắc chắn với gia đình rằng mình luôn là một người con ngoan, chăm chỉ để không phụ lòng bố mẹ và gia đình đã dạy bảo bấy lâu nay.
Con viết cũng đã nhiều mà vẫn muốn được trải lòng thêm, nhưng con muốn để thư sau, nên tạm dừng bút tại đây. Con xin kính chúc đại gia đình ta khỏe mạnh và bình an. Con yêu cả nhà!