Bỏng quê

GD&TĐ - Cái vị thơm thơm, ngòn ngọt, mộc mạc quê mùa từ hạt gạo, hạt ngô bung nở theo hình dáng mà gọi là gậy, là bỏng... ấy, cứ theo tôi đến tận bây giờ.

Bỏng quê

“Cháu mua đi, rẻ thôi mà. Mua đi, bà thêm cho nữa nhé!”.

Chân đã bước đi mà tiếng gọi quen thuộc có chút nài nỉ kéo tôi quay lại với gánh hàng chứa đựng cả bầu trời tuổi thơ yêu thương...

Ngày ấy, hai chị học trường chuyên trên huyện, tôi ở nhà một mình nhiều khi buồn lắm. Cuối tuần, tôi lại mong ngóng các chị về kể chuyện vui cho nghe. Và rồi... cuối con đường đất bụi phía xa đã nhìn thấy bóng bố, bóng chị.

Treo toòng teng ở ghi đông xe của bố bao giờ cũng có túi bỏng ngô gậy, hoặc bánh đa đề bố mua ở phố Nê. Dù thèm lắm nhưng con bé chỉ ăn một ít còn đâu gói vào túi bóng để dành, vì hồi đó chỉ có món ăn vặt ấy thôi...

Lúc cả nhà chuyển về quê cha đất tổ, bố mẹ mới cấy cày và có gạo mới thổi cơm thơm. Đó cũng là những tháng ngày tôi được cùng các chị mang gạo sang làng bên nổ gậy rồi tấm tắc chẳng đâu ngon bằng vì chúng được làm từ hạt gạo do chính tay mình vun trồng.

Chao ôi! Cái vị thơm thơm, ngòn ngọt, mộc mạc quê mùa từ hạt gạo, hạt ngô bung nở theo hình dáng mà gọi là gậy, là bỏng... ấy, cứ theo tôi đến tận bây giờ.

Bà cụ bán hàng mỉm cười, con bé cũng mỉm cười, chợt như thấy chiều Đông thêm ấm nồng biết mấy!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ