Gia đình em làm kinh doanh, tuy không quá giàu có như người ta nhưng cũng gọi là có chút của ăn của để. Ngoài ngôi nhà mà bố mẹ em đang ở thì còn có thêm 1 miếng đất và một căn chung cư nữa.
Tất cả những của cải đó chắc chắn sẽ dành cho em vì em là con một. Cũng bởi vậy mà bố mẹ em luôn muốn con gái được gả vào gia đình môn đăng hộ đối một chút.
Tuy nhiên người yêu của em khi đó lại không được đúng ý ông bà. Anh xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo và đông con. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh cũng chỉ tìm được một việc văn phòng làng nhàng với đồng lương ít ỏi.
Không chỉ có thế, hàng tháng anh còn phải gửi tiền về cho bố mẹ nuôi em ăn học nên gần như không tích lũy được đồng nào.
Với em, tất cả những chuyện này đều không hề quan trọng nhưng mà bố mẹ em thì không. Ông bà lo nếu em lấy anh sẽ phải khổ sở, lo em sẽ không thể từ một tiểu thư ăn sung mặc sướng thành một nàng dâu nhà nghèo.
Hơn nữa bố mẹ em còn lo sau này cháu ông bà cũng sẽ phải sống trong cảnh thiếu thốn nên ra sức ngăn cản.
(Ảnh minh họa)
Mà ngặt nỗi bố mẹ em chẳng hề mắng chửi hay cấm cản ra mặt như nhà người ta, ông bà cứ nhẹ nhàng khuyên nhủ khiến em muốn phản ứng cũng không xong.
Mẹ em bảo: "Mẹ không chê bai gì đâu nhưng bây giờ không có chuyện một túp lều tranh hai trái tim vàng đâu con ạ. Bố mẹ chắc chắn sẽ không để con phải sống trong cảnh đó nhưng liệu người ta có chấp nhận ở rể, chấp nhận mang tiếng ăn bám nhà vợ không? Con cho kĩ đi rồi quyết định."
Những lời nói của mẹ em khiến em khá lăn tăn. Em thật lòng yêu anh ấy nhưng nếu lấy anh ấy thì con đường tương lai quả thực rất gian khổ. Ngay cả bản thân em cũng không đủ quyết tâm rằng mình sẽ vượt qua được.
Đúng lúc đó thì bác em lại giới thiệu cho cháu một người con trai khác. Theo như lời bác em bảo thì anh ấy là con nhà giàu đúng nghĩa: nhà mặt phố, làm kinh doanh từ nhiều năm nay và trong nhà chẳng thiếu thứ gì.
Sau một thời gian qua lại và 2 gia đình ra sức vun vén thì em cũng xuôi xuôi mà đồng ý tìm hiểu nhau. Không lâu sau khi quen nhau, anh đã ngỏ lời cầu hôn nhưng vì cảm thấy diễn biến quá nhanh nên em từ chối. Gần 1 tháng sau anh lại tiếp tục cầu hôn và lần này thì em không thể tránh né.
Người yêu trước của em nghe tin em lấy chồng chỉ sau mấy tháng chia tay nên đã cắt đứt mọi liên lạc. Dù lòng em cũng có chút gợn sóng nhưng nhìn đám cưới rình rang với sự chúc mừng của tất cả mọi người, em lại nhanh chóng quên đi.
Em cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất cho đến khi bọn em trở về từ tuần trăng mật.
(Ảnh minh họa)
Tối hôm đó, chồng em thú nhận với vợ rằng nhà anh vỡ nợ và sắp phá sản rồi. Nghe đâu số tiền nợ người ta đã lên cả chục tỷ. Chiếc xe ô tô mà anh đang đi cũng chuẩn bị mang đi gán nợ cho người ta. Em nghe mà chẳng dám tin vào tai mình nên hét lên:
- Nợ nần như thế mà anh còn cưới tôi làm gì? Để làm khổ nhau à?
- Anh xin lỗi. Bố mẹ anh muốn anh cưới vợ để tranh thủ có khoản tiền mừng cưới mà trả bớt nợ.
Hơn thế nữa, em còn biết được rằng chồng cũng chẳng phải quá tha thiết yêu thương gì em. Lý do anh ấy nhanh chóng muốn lấy em chỉ đơn giản là vì nhà em có của hồi môn khá lớn cho con gái. Hôm đó vợ chồng em đã cãi nhau một trận nảy lửa và em ngay lập tức bỏ về nhà bố mẹ đẻ trong đêm.
Từ đó đến nay đã 5 ngày, ngày nào chồng cũng nhắn tin, gọi điện mong em quay về. Anh ta còn bảo em bán nhà đất bố mẹ cho đi để cùng anh trả nợ, chắc chắn sau này sẽ trả ơn em xứng đáng.
Em không trả lời những tin nhắn của chồng mà đêm nào cũng khóc lóc ân hận vì đã lấy chồng sớm và vì chưa tìm hiểu kĩ. Bây giờ em phải làm sao đây mọi người?