Cách những kệ sách lớn chừng 3 mét là vài chiếc ghế mây dành cho khách vừa ngồi đọc vừa thưởng thức tách trà nóng hoặc ly cà phê thơm ngon. Châu không uống gì vì cả 2 thứ đó đều làm cô mất ngủ. Chưa kịp mở cuốn sách trên tay thì tiếng động gần đó khiến Châu phải chú ý.
Người ngồi trên chiếc ghế mây phía đối diện là một cô bé chừng 5 tuổi, khuôn mặt phụng phịu, đôi môi dỗi hờn càng khiến cô bé trở nên đáng yêu hơn.
Bình thường Châu không thích trẻ con lắm nhưng thần thái đặc biệt của cô bé này làm Châu không thể rời mắt. Cô say sưa ngắm đứa bé đến nỗi không ý thức được khuôn miệng của mình đang mở ra như thể cô đang cười.
Khi phát hiện mình bị người lạ nhìn chằm chằm, cô bé kia thay đổi hẳn thái độ, chỉnh lại tư thế ngồi nghiêm túc hơn, cơ mặt bắt đầu giãn da, không cạu cọ như trước. Người đàn ông lạ nhào tới, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh cô bé, giơ ra một chiếc kẹo lollipop màu hồng, dỗ dành: “Ba xin lỗi vì đi hơi lâu, con ăn đi, khi nào con ăn hết chiếc kẹo này thì chúng ta sẽ về nhé”.
Đó cũng là khoảnh khắc Châu nhận ra sự “vô duyên” của mình, cô vội vàng cụp hàng mi xuống, vờ như đang đọc sách. Nhưng kể từ lúc bị phát hiện, cô không còn thấy thoải mái nữa, những hàng chữ trên cuốn sách nhảy nhót trước mắt cô, cô không thể đọc nổi chúng nữa. Châu bất ngờ đứng phắt dậy, đi thật nhanh về phía quầy thanh toán…
Buổi chiều, khi đang thơ thẩn ở một quán cà phê khác và nhớ lại sự chạy trốn ngớ ngẩn, Châu mới thấy tiếc buổi sáng thanh bình của mình, đáng lẽ cô đã đọc được nhiều hơn. Châu tự trách bản thân vì bỗng dưng thấy ngại với 2 cha con nhà đó, những người mà thậm chí còn chẳng biết cô là ai.
Màn hình điện thoại bật sáng, Châu vuốt nhẹ rồi cất thứ giọng sang chảnh đầy chuyên nghiệp: “À lố!”. Đầu dây bên kia là giọng nói đàn ông: “Ờ,… Xin chào,… À, xin lỗi cô, tôi không biết nói thế nào, nhưng tôi thấy cô để quên chùm chìa khóa trên mặt bàn. Tôi đã nhờ nhân viên quán tìm số điện thoại của cô trong dữ liệu thông tin khách hàng. Tôi biết mình không nên làm như vậy, nhưng tôi biết cô không thể đánh mất chùm chìa khóa này…”.
Châu giật mình, tay trái cầm điện thoại, tay phải khua khoắng chiếc túi xách rồi lục tung các túi áo, chùm chìa khóa thực sự không ở chỗ cô. Châu cuống cuồng rời khỏi quán, bắt taxi rồi lao thật nhanh về quán cà phê sách.
Người đàn ông liên lạc với cô vẫn ngồi ở chiếc ghế hồi sáng, nhưng bên cạnh anh không có cô bé nào nữa. Nhìn thấy Châu, anh chủ động đứng lên: “Chào cô, tôi là người vừa gọi cho cô”.
***
Đó là cách Châu quen anh, tình huống ấy sau này cả 2 người đều gọi là định mệnh. Ban đầu Châu ngỡ anh là người đã có gia đình, nhưng nghe anh kể cô mới biết anh chưa từng kết hôn với mẹ của đứa bé. Họ từng rất yêu nhau. Anh là một họa sĩ điêu khắc, còn mẹ đứa bé là một nhà thiết kế đồ họa, nghệ thuật đã mang họ đến với nhau, nhưng cũng chính nghệ thuật đã khiến họ phải chia tay vào đúng thời điểm họ chuẩn bị được làm cha mẹ.
Đứng trước ngưỡng cửa phải “ràng buộc” nhau, họ lại không thể chịu đựng nổi nhau nữa. Mẹ đứa trẻ là một phụ nữ hiện đại và rất mạnh mẽ, cô ấy sẵn sàng làm mẹ đơn thân chứ không chịu kết hôn với một kẻ không có chí cầu tiến như anh. Mỗi lần kể về chuyện cũ, Châu thấy rõ nỗi buồn nơi đáy mắt anh, quá khứ có thể đã đi rất xa và không bao giờ trở lại, nhưng sự dằn vặt, đau đớn thì vẫn còn đó.
Trong mắt người khác, anh không xứng đáng với Châu vì còn trẻ mà đã là ông bố đơn thân, nhưng quá khứ đã xa mà vẫn đang hiện hữu nơi anh chính là mảnh ghép cuối cùng khiến anh trở thành một người đàn ông hoàn hảo với riêng cô.
Quá khứ đã xa mà vẫn đang hiệu hữu ấy chính là đứa trẻ. Dù con bé đang sống cùng mẹ đẻ, nhưng Châu rất thích những những ngày cuối tuần, thời điểm anh được đón nó về để chăm sóc và đưa đi chơi.
Thời gian chưa đủ lâu để vun vén mối quan hệ giữa Châu và con bé nhưng cô rất thích quan sát cách anh chăm sóc, dỗ dành con. Mỗi lần như thế, Châu thấy tim mình như tan chảy. Khi đứa trẻ xuất hiện, anh giống như một người khác, dịu dàng, ấm áp và đầy yêu thương. Ở tuổi anh, những người đàn ông khác còn mải chơi bời, trải nghiệm và tận hưởng nhiều thứ, anh rất khác họ.
Anh chưa bao giờ chủ động nhắc đến chuyện kết hôn vì nghĩ rằng bản thân chưa đủ tốt. Khi chỉ còn 2 người bên nhau, cô thủ thỉ với anh: “Mình cứ ở bên nhau thế này là đủ, kết hôn chỉ là một thủ tục thông báo với mọi người mà thôi. Thật ra, ngay cả khi chúng ta chưa kết hôn, anh đã mang đến cho em nhiều điều không tưởng. Em chưa từng nghĩ mình có thể thay đổi đến nhường này, hóa ra em không hề thích gồng mình lên để mạnh mẽ trước mặt người khác. Em chỉ thích cuộc sống nhẹ nhàng, bay bổng như một giấc mơ. Em muốn trở thành một phần không thể tách rời trong thế giới của anh, được không anh?”.
Anh bật cười trước “lời cầu hôn” của Châu. Cũng như biết bao lần khác, mỗi khi ngồi bên nhau, anh thường không nói gì, Châu là kẻ “độc thoại” duy nhất trong căn phòng, nhưng cô cảm nhận được thứ hạnh phúc ngọt ngào trong vòng tay siết chặt của anh.