Bình minh sẽ về...

Bình minh sẽ về...

(GD&TĐ) - Những gương mặt lấm lem, những bàn tay sần sùi cụt lủn giữa mịt mù khói bụi và muội than. Đó là hình ảnh thường ngày của những con người làm nghề đốt than hoa ở làng phong Bình Minh thuộc ấp 5 (xã Tân Hiệp, Long Thành, Đồng Nai) khi tiếp xúc cùng chúng tôi, giữa một chiều đầy mưa. 

Sống nhờ than hoa 

Không mất nhiều thời gian, từ cổng Tu viện Thường Chiếu trên quốc lộ 51, chúng tôi chạy khoảng gần nửa cây số, nhìn thấy bảng chỉ đường làng phong Bình Minh rồi rẽ vào. Mùa mưa, con đường nhỏ lắt léo những ổ gà nhấp nhô dẫn vào những mái nhà san sát dưới bóng phi lao nơi đây. Ngồi xuống bên đống than mới đốt còn tỏa hơi ấm, ông Bùi Văn Thuần, 56 tuổi chia sẻ: “Chúng tôi là thế hệ những người bị bệnh phong đầu tiên được một tổ chức y tế nước ngoài đưa về đây sinh sống từ hơn 30 năm trước. Những ngày ấy, khu dân cư Bình Minh này gần như biệt lập với thế giới bên ngoài bởi đường xá chưa được như bây giờ. Hơn nữa, thời ấy, người ta rất sợ những người bệnh phong. Thế nên, mỗi lần xuống chợ, đi ra đường, các cư dân làng Bình Minh luôn gặp những ánh nhìn nghi kỵ, khinh khi của những người khác.

Trong thời gian này, để kiếm kế sinh nhai, ngoài việc nuôi trồng theo kiểu tự cung tự cấp, mọi người ở đây đã chặt củi về đốt làm than hoa để bán. Mặc dù không ai muốn tiếp xúc với những người làng phong nhưng sản phẩm than hoa của chúng tôi vẫn bán rất chạy vì ai cũng nghĩ, khi đã đốt thành than thì có lẽ mọi thứ đều rất sạch, không còn sợ bị lây nhiễm vi trùng bệnh phong nữa. Có lẽ chính vì thế mà hơn 40 con người làng phong mới tồn tại được đến ngày nay”. Qua gần trọn vẹn một kiếp người với bao tủi nhục đắng cay, đến nay các thế hệ thứ 2, thứ 3 của làng Bình Minh này hầu như đã hòa nhập với cuộc sống bình thường. Phần vì bệnh phong không còn đáng sợ như xưa, phần vì đây gần ngay đường quốc lộ, lại có thêm nhiều tuyến đường mới cắt qua.

Chuẩn bị mang than đi bán
Chuẩn bị mang than đi bán

Tuy nhiên, khi cộng đồng làng phong (giờ đã hơn 70 hộ dân với khoảng 300 nhân khẩu) dần dần hòa nhập với thế giới bên ngoài thì họ lại đối mặt với một thực tế khác, buồn rầu không kém, đó là sinh kế. Cái nghề đốt than tưởng như cơ cực không ai làm ấy nay đang đứng trước nguy cơ bị thất truyền vì chính quyền địa phương không khuyến khích, không cho mở rộng quy mô và quan trọng hơn, nguyên liệu gỗ đã không còn để mà đốt nữa. Nói về điều này, anh Hồ Văn Toản, 49 tuổi, một chủ lò than than vãn: “Khi mới đến đây định cư, vùng này còn là núi rừng hoang vu, cây gỗ nhiều nên chúng tôi không phải lo lắng gì. Nay, muốn có gỗ phải mua lại từ các chủ doanh nghiệp, bị các cơ quan kiểm lâm kiểm tra rất gắt gao nhưng thú thực, chúng tôi chỉ dùng những gỗ thải loại, không dùng vào việc gì nữa để đốt than mà thôi chứ ai lại đốt than bằng gỗ tốt”. Vậy nhưng, cái sinh kế “đen đủi” này cũng đang đối mặt với nguy cơ không thể tiếp tục vì những lý do trên. Và, những người già ở làng phong đang rớt nước mắt vì sắp phải xa cái “nghề truyền thống” còn lớp người trẻ, họ lại đang loay hoay với vô vàn khó khăn và thách thức phía trước. 

Theo ông Nguyễn Khắc Tòa - Phó Chủ tịch Ủy ban xã Tân Hiệp thì, hiện nay nhiều người dân quanh vùng phản ánh, một số lò than của ấp 5 có biểu hiện gây ô nhiễm và làm mất trong lành môi trường sống. Thế nên, chính quyền xã đã có phương án giảm thiểu bằng cách không phát triển thêm các lò than và có kế hoạch trồng nhiều cây xanh xung quanh lò than để giảm thiểu ô nhiễm. Mặt khác, chính quyền cũng hiểu, đây là sinh kế, là nghề lâu đời của các cư dân nghèo khó ở Bình Minh nên cũng thông cảm cho bà con hoạt động.

Những ước mơ...

Làng Bình Minh đã có một quá khứ dài dằng dặc đau khổ và bất hạnh. Thế nhưng, tương lai ở làng phong cũng không khá hơn là bao bởi khi từ biệt lò than của gia đình anh Toản, chúng tôi sang khu vực đốt than bên cạnh, nơi có rất nhiều người đang làm việc. Hơn chục thanh niên trai tráng mình cởi trần, mồ hôi vã ra hì hục vác củi chất vào lò. Mặc dù trời mưa nhưng các anh vẫn phải đốt như bình thường vì trót nhận mối giao hàng cho khách. Vừa ôm đứa con trai 6 tuổi vào lòng, chị Đặng Thị Thảo cười buồn nói: Khổ lắm các chú ơi, chúng tôi thì sao cũng chịu được chứ bọn trẻ, chúng vô tội mà không hiểu ai gieo vào đầu chúng những ý nghĩ tội lỗi. Hỏi chuyện gì, chị tiếp. Thằng cu con nhà tôi đang học tiểu học ở ấp trong, cứ chiều về nó lại hỏi mẹ, “trại cùi” là gì, sao các bạn trong lớp không ai chơi với con mà còn gọi con là dân “trại cùi”.

Mặc dù theo các y bác sỹ địa phương, các thế hệ sau ở làng Bình Minh đã hoàn toàn bình thường, không có bất cứ dấu hiệu nào của bệnh phong vì tất cả mọi người đã được tiêm vaxin phòng chống từ lúc mang thai. Thế nhưng, nhiều người vẫn sợ và không muốn cho con cái mình tiếp xúc với những ai có xuất xứ từ “ trại cùi” Bình Minh này. Và, ngay từ khi còn thơ trẻ, những tâm hồn nhỏ bé kia đã phải mang trong mình những khối u tật. Chúng không sần sùi, chai sẹo, không làm đứt ngón chân, ngón tay của cơ thể nhưng vẫn mãi ám ảnh các mầm non, trong suốt cuộc đời sau này. 

Lò than ở Bình Minh
Lò than ở Bình Minh

Trong ánh khói mịt mù và hơi củi đốt oi oi, bốn mẹ con chị Hoàng Thị Cần đang cặm cụi xếp xếp, buộc buộc. Em Trần Văn Tươi chia sẻ: Mỗi ngày, tụi em phải ra lò khoảng 80 bao tải than hoa như thế này để bán cho khách. Đêm thì chất củi vào lò và nổi lửa. Mỗi mẻ than chừng 3 đến 4 ngày mới nhừ. Nếu dỡ lò sớm thì chất lượng than sẽ kém và lúc đốt, lửa sẽ không hồng, nhiệt cũng kém hơn. Có lẽ, phải tận mắt nhìn đôi bàn tay đen sạm của một cậu bé 12 tuổi làm việc và nói về “nghề” của mình chúng tôi mới thấy, công việc này đã thân thuộc với em từ lâu. Chính vì gia đình nghèo,bạn bè kỳ thị, vất vả mưu sinh từ sớm nên hầu như ở Bình Minh, không đứa trẻ nào học quá... phổ thông. Anh trai của Tươi là Sáng cũng buồn rầu nói: Hồi trước em học hết lớp 7 thì phải nghỉ. Phần vì gia đình khó khăn, phần vì em không muốn học nữa nên nghỉ ở nhà làm than giúp mẹ. Người lớn 1 ngày công được 7, 8 chục thì tụi em cũng được nửa công. Ở đây, ai cũng thế cả nên chẳng ai nghĩ mình khổ. Chỉ biết cố gắng làm việc mà thôi.

Rời làng Bình Minh khi trời đã dứt mưa. Trong ánh nắng hoàng hôn leo lét buổi cuối chiều, những hầm than vẫn âm ỉ cháy như từ mấy chục năm qua, nuôi sống bao kiếp người. Có lẽ, cũng như cái tên làng này, chúng tôi hi vọng rằng,  không bao lâu nữa, bình minh sẽ về, trên những khuôn mặt đen nhẻm vì muội than và chai sần vì những vết sẹo tháng năm để mọi người có được một cuộc sống bình yên, ấm êm như những người lao động bình thường khác.

Trong ánh nắng hoàng hôn leo lét buổi cuối chiều, những hầm than vẫn âm ỉ cháy như từ mấy chục năm qua, nuôi sống bao kiếp người đau khổ. Có lẽ, cũng như cái tên làng này, chúng tôi hi vọng rằng, không bao lâu nữa, bình minh sẽ về, trên những khuôn mặt đen nhẻm vì muội than và chai sần vì những vết sẹo tháng năm để mọi người có được một cuộc sống bình yên, ấm êm như những người lao động bình thường khác. 

Đoàn Tây Hà

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Văn khấn rằm tháng 11 âm lịch năm 2024

Văn khấn rằm tháng 11 âm lịch năm 2024

GD&TĐ - Theo truyền thống, vào ngày 15/11 âm lịch, các gia đình thường chuẩn bị lễ cúng gia tiên cùng bài văn khấn để nguyện cầu sức khỏe, bình an.