Từ ngày cất tiếng khóc chào đời, tôi đã được coi là tiểu thư lá ngọc cành vàng bởi bố mẹ tôi có một công ty riêng làm ăn phát đạt và dưới bàn tay lãnh đạo tài ba của bố tôi thì công ty chưa từng một lần thất bại thảm hại, tất nhiên vẫn có những lần thua lỗ nhưng không nhằm nhò gì.
Đúng là ông trời chẳng cho ai tất cả mọi thứ, tiền bạc, tài sản thì bố mẹ tôi không thiếu nhưng đường con cái lại không thuận lợi. Bố mẹ tôi hiếm muộn, chữa chạy đủ đường mới có được đứa con gái như tôi, nên tôi lại càng được cưng chiều hết mực. Tuy vậy, bố vẫn cực nghiêm khắc trong việc dạy con nên dù sống trong nhung lụa, tôi không hề như những cậu ấm cô chiêu con nhà giàu ăn tiêu tiền bạc không biết xót.
Tôi hiểu để kiếm được đồng tiền không phải là điều dễ dàng, bố cũng luôn muốn tôi phải tự lập.
Đi học đại học, tôi vẫn phải đi làm thêm để kiếm tiền tự nộp học phí. Bố tôi bảo: "Tối về mẹ con có cho ăn sơn hào hải vị gì cũng được nhưng vẫn phải đi làm kiếm tiền, chừng nào con còn phải cực khổ kiếm tiền thì con mới biết trân trọng mọi thứ con đang có".
Bố cũng dạy tôi biết cảm thông với những người nghèo khổ. Chính trong thời gian đi làm thêm, tôi quen anh, một chàng trai nhà quê nghèo nhưng rất thật thà và chăm chỉ. Chúng tôi yêu nhau và cùng giúp đỡ nhau trong việc học tập vì trùng hợp là anh học cùng trường với tôi, trên tôi 3 khóa.
Tôi vẫn luôn tin và yêu người chồng thật thà, chăm chỉ và hiền lành như anh - Ảnh minh họa.
Trong thời gian yêu, tôi không hề nói với anh về điều kiện hoàn cảnh nhà mình, tôi sợ anh sẽ tự ti và xa lánh tôi. Khi ra trường, bằng sự nỗ lực phấn đấu của mình, anh đã lên được vị trí trưởng phòng.
Tôi cũng ra trường đi làm được 2 năm nên chúng tôi tính chuyện cưới xin, lúc này tôi mới cho anh biết tất cả về gia đình mình. Ban đầu anh cũng tỏ ra ái ngại nhưng cuộc tình 5 năm của chúng tôi không thể kết thúc đơn giản như vậy được.
Bố mẹ tôi cũng nhanh chóng chấp nhận chàng rể chăm chỉ, thật thà lại có chí tiến thủ ấy nên đám cưới của chúng tôi diễn ra trong êm đẹp, không có bất kỳ sự phản đối nào.
Cưới xong, chúng tôi mua một căn chung cư rộng rãi, đón bố mẹ chồng lên ở cùng. Ban đầu tôi cũng thấy ái ngại nhưng sau khi sống chung một thời gian, tôi thực sự cảm thấy thoải mái vì mẹ chồng cực tâm lý, chiều con và không soi xét điều gì.
Trước giờ, tôi vẫn nghĩ mình may mắn khi lấy được một người chồng tử tế lại còn được cả gia đình chồng thương yêu, nhưng thực tế thật phũ phàng - Ảnh minh họa.
Cưới xong, tôi muốn được "bay nhảy" thêm một thời gian nữa nên kế hoạch chưa sinh con vội. Bố mẹ chồng dù rất mong cháu đích tôn nhưng không hề giục nửa lời. Thậm chí, ông bà còn bảo cứ tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Thế là tôi lại càng được đà, 3 năm sau mới tính chuyện sinh con. Thế nhưng, khi thả thì mãi không dính. 1 năm qua đi tôi vẫn chưa có tin mừng nên bắt đầu lo lắng và rủ chồng đến bệnh viện kiểm tra toàn bộ.
Và rồi, tin sét đánh ập đến với vợ chồng tôi. Chồng thì hoàn toàn bình thường nhưng tôi thì hoàn toàn không có khả năng làm mẹ. Bác sỹ ngồi trước mặt giải thích tình hình bằng thứ ngôn ngữ chuyên ngành mà đầu tôi không thể lọt vào được chữ nào vì chỉ nghĩ đến bố mẹ và cả chồng. Tôi biết nói làm sao với bố mẹ chồng bây giờ, họ đối xử rất tốt với tôi vậy mà có mỗi việc sinh cháu cho ông bà, tôi cũng không làm được.
Cầm giấy kết quả trên tay, tôi đi thẳng về nhà mẹ đẻ và ôm mẹ mà khóc. Mẹ khuyên tôi nên để chồng được đi tìm hạnh phúc mới vì anh ấy là người tốt, anh ấy không đáng bị như vậy. Hơn nữa, anh là con trưởng của dòng họ, chẳng nhẽ lại không có người nối dõi. Tôi đau quặn thắt ruột gan.
Ảnh minh họa.
1 tuần sau đó, tôi đề nghị ly hôn với chồng nhưng anh lẳng lặng không nói gì. Vài hôm sau, tôi thấy mẹ chồng và chồng nhỏ to trong phòng của ông bà.
Từng lời bà ấy nói vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi: "Mày dại lắm con ạ, đừng có mà ly hôn lúc này. Bố mẹ nó chỉ có mỗi nó là con gái, sau này của cải không là của nó thì của ai. Cứ đợi đến khi bố mẹ nó sang tên hết toàn bộ thì tính chuyện ly hôn để tìm người sinh con nối dõi cũng chưa muộn".
Tôi đứng chôn chân ở đó 1 lúc rồi chạy một mạch về phòng mình đóng cửa khóc. Tôi không thể ngờ người phụ nữ mà bấy lâu nay tôi vẫn coi là bà mẹ chồng vĩ đại nhất thế giới lại có thể tham lam, tàn ác như vậy. Đã thế, tôi không thể để họ được toại nguyện. Tôi lập tức nhờ người quen làm thủ tục ly hôn nhanh nhất có thể, tôi cho anh ta sở hữu căn chung cư còn tài sản của bố mẹ tôi thì 1 đồng, 1 cắc cũng không được động vào.