Tốt nghiệp đại học, tôi loay hoay mãi vẫn không xin được việc làm. Bố mẹ giục về quê tìm việc hoặc xin làm công nhân nhưng tôi không cam tâm. Thế là tôi quyết bám trụ thành phố bằng nghề shipper đang nổi như cồn. Chỉ cần một chiếc xe máy đầy đủ giấy tờ, một cái điện thoại có định vị, bản đồ và sự kiên trì, chịu khó là tôi đã có thể rong ruổi làm việc kiếm tiền được.
Hàng tháng, tôi kiếm được khá nhiều vì chăm chỉ. Tôi nhận ship hàng cả những nơi xa và cả ban đêm. Mỗi khi nhận lương, tôi lại gửi về cho gia đình một ít, còn lại là dành dụm phòng thân. Tuy thế, tôi vẫn không đủ tự tin để nói về nghề nghiệp của mình.
Ngay lần đầu tiên gặp, tôi đã thích cô ấy vì nụ cười lúm đồng tiền và giọng nói ngọt ngào. (Ảnh minh họa).
Tôi quen biết N qua một vài người bạn chung. Ngay lần đầu tiên gặp, tôi đã thích cô ấy vì nụ cười lúm đồng tiền và giọng nói ngọt ngào. N ăn mặc cũng giản dị, kín đáo, nhìn qua đã biết con nhà nghèo. Chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau nên nhanh chóng kết thân. Khi N hỏi tôi làm nghề gì, tôi lấp liếm nói rằng đang làm nhân viên trong công ty nước ngoài chứ chẳng dám nói anh chỉ là thằng shipper.
Từ lúc quen N, tôi dành thời gian cho cô ấy khá nhiều nên thời gian làm việc cũng giảm xuống. Để N tin là tôi làm nhân viên, ban đêm tôi ít nhận giao hàng lại mà dành thời gian đi chơi với cô ấy. Vì thế, lương của tôi cũng thấp xuống.
Mỗi khi đi ăn uống, N thường hay ngỏ ý thích món này món nọ, tôi cũng cố gắng chiều người yêu. Thấy tôi có tiền, N cũng không nghi ngờ gì.
Mọi chuyện chỉ vỡ lỡ khi tôi nhận ship hàng tới ngay nhà của N. Dù yêu nhau hơn 4 tháng nhưng tôi chưa từng đến nhà cô ấy. Lần này người nhận hàng lại là bố N nên tôi càng chẳng nghi ngờ hay suy nghĩ gì. Đến khi chuyển hàng tới, khi đang đợi bố cô ấy thử hàng thì cô ấy đi ra.
Chúng tôi chạm mặt nhau. Người yêu tôi từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận rồi quay lưng bỏ vào nhà. Thậm chí cô ấy còn chẳng mời tôi được cốc nước mà đối xử cứ như người dưng. Ngay lúc sau, tôi đã nhận được tin nhắn chia tay.
Nguyên văn tin nhắn như sau: "Tưởng anh thế nào, hóa ra cũng chỉ là thằng shipper quèn. Tôi không thể yêu anh được nữa vì tôi không muốn gắn bó cuộc đời với một kẻ sáng tối chạy rong ngoài đường".
Tôi sốc khủng khiếp. Rõ ràng tôi đã chiều chuộng người yêu hết mực, thế mà vẫn bị "đá" một cách phũ phàng chỉ vì là shipper. Mà tôi kiếm tiền bằng mồ hôi, công sức của chính mình chứ có ăn cắp ăn trộm gì đâu? Sao cô ấy lại khinh thường tôi như thế chứ? Hay tôi nên bỏ việc này, tìm việc khác tương xứng hơn để không bị coi khinh nữa?