Nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc
Với cô Hạnh - giáo viên Trường Phổ thông DTNT THCS Nam Giang (xã Thạch Mỹ, TP Đà Nẵng), trong mỗi tiết Lịch sử - Địa lí, cô không chỉ dừng lại ở sách vở mà còn giáo dục cho học sinh người dân tộc Cơ Tu, Ve, Tà Riềng hiểu về quê hương, trân trọng cội nguồn và tự hào gìn giữ bản sắc dân tộc mình.
“Lịch sử, Địa lí có vai trò rất quan trọng với học sinh dân tộc thiểu số. Các em không chỉ hiểu thêm về dân tộc Việt Nam mà còn được học về quê hương, cộng đồng mình. Từ đó hình thành tình yêu, niềm tự hào và ý thức giữ gìn, phát huy văn hóa dân tộc”, cô Hạnh chia sẻ.
Mỗi tiết học, bên cạnh kiến thức trong sách giáo khoa cô Hạnh đều khéo léo lồng ghép những kiến thức thực tế từ địa phương. Khi dạy về kinh tế, cô hướng dẫn các em liên hệ thực tế sản xuất nương rẫy của gia đình. Những bài về đất rừng, khoáng sản được cô gắn với thực tế cuộc sống, nơi bố mẹ các em nhận đất rừng trồng keo, cây gỗ lớn để phát triển kinh tế.
Xã Thạch Mỹ hôm nay đã khác xưa với các công trình thủy điện, đường Hồ Chí Minh, các tuyến giao thông mới mở. Dựa vào thực tế đó cô Hạnh đặt câu hỏi để học sinh suy nghĩ những thay đổi đó mang lại thuận lợi gì, tác động gì tới cuộc sống quê mình và văn hóa cộng đồng? Nhờ vậy, các em dần hình thành tư duy gắn bài học với cuộc sống thực tế.
Với môn Lịch sử, ngoài bài học về dựng nước, giữ nước, cô còn giúp học trò hiểu vai trò đồng bào thiểu số trong kháng chiến. “Các em được học về Clâu Nâm, Alăng Bhuôch - những người con ưu tú của Cơ Tu chiến đấu anh dũng trong kháng chiến chống Mỹ; cùng câu chuyện người vùng cao nuôi giấu cán bộ, tiếp tế lương thực, bảo vệ căn cứ", cô Hạnh kể về những tiết học của mình.
Nhờ những câu chuyện sống động ấy, Lịch sử đến với học trò không chỉ là kiến thức mới mà còn khơi dậy niềm tự hào về truyền thống kiên cường của cha ông.
Vượt ra khỏi phạm vi lớp học, Nhà trường còn tổ chức nhiều hoạt động gắn với văn hóa dân tộc. Vào dịp 20/11 hay Tết Nguyên đán học sinh tự tay nấu món ăn truyền thống, mặc trang phục dân tộc, tái hiện lễ hội làng. “Đó là những cách các em học Lịch sử, Địa lí nhưng sống động hơn nhiều so với sách giáo khoa", cô Hạnh khẳng định.
Những tiết học gắn thực tiễn như vậy giúp các em nhận ra Lịch sử, Địa lí không chỉ là môn học mà còn là hơi thở, là bản sắc dân tộc mình.

Học để giữ rừng, giữ văn hóa
Mỗi bài Địa lí, cô Hạnh đều nhắc học trò về rừng - vốn quý nuôi sống và gắn bó với người miền núi bao đời. Các em hào hứng kể về những vạt keo, rẫy sắn, về việc bố mẹ nhận khoán rừng để chăm sóc, bảo vệ. Cũng có em chia sẻ thật lòng rằng trong bản vẫn có người lén chặt cây, săn thú rừng. Những câu chuyện ấy trở thành bài học để cô trò cùng phân tích, giúp các em hiểu đúng sai, từ đó hình thành ý thức bảo vệ tài nguyên khoáng sản quê hương.
Dạy học ở trường nội trú nhiều em xa nhà 30-40km, cả học kỳ mới được về thăm gia đình vài lần. Việc sưu tầm tư liệu văn hóa địa phương vì thế cũng hạn chế. Thấu hiểu điều này, cô chủ động tìm gặp già làng, người lớn tuổi để ghi chép, chụp ảnh, quay video làm tư liệu giảng dạy.
Đồng thời, cô cũng khuyến khích học sinh kể lại những câu chuyện nghe được từ ông bà, bố mẹ, rồi cô bổ sung để kiến thức các em thêm vững chắc.
Thuận lợi lớn nhất là mỗi khi được nghe cô giảng về phong tục, tập quán hay những người anh hùng dân tộc thiểu số, ánh mắt các em ánh lên niềm tự hào. Nhà trường cũng tạo điều kiện để học sinh tham quan di tích, địa điểm lịch sử. Nhiều em sau chuyến đi thực tế trở về lại càng thêm yêu quê hương, thêm quý trọng bản sắc văn hóa dân tộc mình.
Nếu trước đây, các em chỉ học Lịch sử, Địa lí như những môn phụ thì nay, các em bắt đầu học bằng cả trái tim. Mỗi em đều tự tin hơn khi nói về dân tộc mình, tự hào khi kể về rừng núi, phong tục của quê hương. Có em sau những tiết học đã mạnh dạn chia sẻ ước mơ trở thành giáo viên, cán bộ xã để bảo tồn và phát huy văn hóa của đồng bào. Thấy học trò thay đổi chính là điều khiến cô Hạnh vui nhất.
“54 dân tộc Việt Nam không ai hơn ai. Mỗi dân tộc đều góp phần làm nên dáng hình Tổ quốc. Các em hãy tự hào về dân tộc mình, tự tin bước đi và gìn giữ văn hóa quê hương.” - đó là điều cô Hạnh luôn dặn dò học trò.
Với học trò người Cơ Tu, Ve, Tà Riềng, Lịch sử và Địa lí không còn là môn phụ mà trở thành cầu nối để các em hiểu về chính mình. Hai môn học này đã dạy các em yêu rừng, hiểu đất, tự hào về cội nguồn, và vững vàng trên con đường phía trước.