(Tiếp theo và hết)
3.
Đông Hải Long Vương nghe quân cấp báo cả kinh, liền sai chư tướng đem sáu mươi vạn quân cấm vệ ra đóng tại ải Như Nguyệt rồi sai gọi Long Quân ở chiến trường biển Chết về. Long Quân thấy tình hình nguy cấp bèn để phó tướng Dã Tràng cùng ba vạn quân ở lại trấn giữ mặt Tây Nam rồi kéo cả đại quân về Kinh. Long Quân cấp tấp vào điện Hàm Rồng lạy mà tâu rằng:
- Nay Bắc Hải xâm phạm bờ cõi Đông Hải ta, thần xin Vương cho hội quân đánh giặc!
Đông Hải Long Vương mừng lắm:
- Ta có Long Quân thì có thể uy dũng như xưa được rồi!
Chợt thấy dưới điện Thượng thư Bộ binh An Dương Vương lạy mà tâu rằng:
- Thần khi làm vua trên đất liền có biết hai vị thần tiên. Nếu có hai vị ấy tất phá được quân của Bắc Hải Long Vương!
Đông Hải Long Vương cả mừng liền hỏi là ai. An Dương Vương tâu rằng:
- Thưa Vương! Một người là Thủy thần Thủy Tinh. Người này cai quản mọi con sông đổ ra Đông Hải nên tài giỏi lắm, binh tướng cũng đến vài chục vạn. Người nữa là Chử Đồng Tử có nhiều phép tiên, có thể áp chế được ma thuật của Chu. Có hai người ấy Đông Hải ta mới có thể xuất quân chống giặc được!
Đông Hải Long Vương liền nói:
- Ta nghe danh hai vị đó đã lâu, nay chư khanh ai có thể đi mời đi hai vị đó về?
An Dương Vương bèn lạy rồi tâu:
- Thần nghĩ Tể tướng Kim Quy đi là hay hơn cả. Bởi Tể tướng là bạn tri kỉ lâu năm cả hai người, nhờ vả ắt được!
Tể tướng Kim Quy không dám do dự liền lạy tạ Đông Hải Long Vương rồi cầm chiếu thư hỏa tốc đi liền.
Thần đến sông Hồng liền lặn xuống tận Thủy cung của Thủy Tinh. Tướng giữ cửa vào báo với Thủy Tinh. Biết có cố nhân tới cầu, Thủy Tinh tức tốc ra trước cửa nghênh đón Tể tướng rồi rước vào điện. Tể Tướng Kim Quy liền trình bày rõ ràng mọi việc. Thủy Tinh nghe nói giận lắm, đạp bàn mắng rằng:
- Cái thằng giặc già họ Chu thật là sình ma hôi thối! Nay ta tạm gác chuyện ghen tuông với Sơn Tinh rồi sẽ cùng Tể tướng đến Đông Hải chém nát thây thằng giặc già đó mới được!
Nói rồi thần điểm binh tướng đòi kéo quân đi liền. Tể tướng Kim Quy can với Thủy Tinh chớ nên vội mà phải tìm tiên nhân Chử Đồng Tử nữa. Nghe thế, Thủy Tinh bỗng cười lớn:
- Đồng Tử tiên nhân đã ở đây ba ngày chờ Tể tướng rồi!
Tể tướng Kim Quy không tin, mới quay lại xem thì thấy Chử Đồng Tử đã phe phẩy quạt đi ra, phong thái ung dung nhàn hạ. Tiên nhân họ Chử nói:
- Ta vì giặc tàn hại sinh linh nên Ngọc Hoàng sai xuống trước làm quân sư cho Long Quân, mở đường cho thiên binh thiên tướng xuống sau!
Tể tướng Kim Quy nghe nói mừng lắm, sụp lạy về phía Đông Hải:
- Ta đi phen này đúng là cứu cả sinh linh bách tính Đông Hải rồi!
Nói rồi ba người dẫn quân theo hướng Kinh đô của Đông Hải mà đi. Trai tráng các vùng xung quanh nhân đó đều đòi đi theo cả. Tể tướng Kim Quy kén chọn thêm mười vạn tinh binh và nhiều tướng giỏi như Dạ Trạch Vương Triệu Quang Phục, Đông Hải Đại Vương Đoàn Thượng, Yết Kiêu… Đông Hải Long Vương mừng lắm sai Long Quân thâu nạp các binh tướng mới rồi sung vào quân Thuận Thiên. Binh tướng Đông Hải khi này lên đến một trăm vạn, tụ lại ở ải Như Nguyệt.
Dưới trướng Long Quân lúc này đã có bốn đội quân hùng mạnh. Ngoài ra ở Kinh thành và các địa phương còn có các đội quân ứng cứu cho quân chủ lực và hàng trăm vạn nhân dân Đông Hải làm nhiệm vụ hậu cần, tiếp tế.
4.
Chu thấy cờ xí của tướng lĩnh Đông Hải thay khác bèn hỏi chư quân rằng:
- Các tướng mới đến trên ải gồm những ai?
Quân thám báo dò la về báo rằng:
- Đông Hải có chủ tướng là Đại tướng quân Lạc Long Quân, phó tướng là Tể tướng Kim Quy, quân sư là Chử Đồng Tử, tả quân là An Dương Vương, hữu quân là Thủy Tinh, trung quân có các tướng Dạ Trạch Vương Triệu Quang Phục, Đông Hải Đại Vương Đoàn Thượng, Yết Kiêu, Dã Tràng.
Chu cả kinh:
- Thế giặc như vậy là ý trời muốn xóa nghiệp lớn của chúa công ta đây!
Nói rồi liền cho quân rút về mấy trăm hải lý để đóng quân, treo miễn chiến bài, không dám công thành nữa. Quân tướng Đông Hải thấy giặc rút đi liền tiến chiếm các đồn, nhân thế mà giải thoát được ải Như Nguyệt.
Long Quân liền cho họp các chư tướng lại để bàn việc tiến quân lấy lại đất cũ. Quân sư Chử Đồng Tử nhân đó tâu rằng:
- Thần nghĩ cha con Thuận giờ chẳng khác những kẻ bỏ đi. Nhưng Chu là loài quỷ dữ, nó có ý muốn đánh nhau để thỏa lòng chém giết ở Đông Hải. Nay nó rút lui chắc là muốn liên kết với Hỗn Thế Ma Vương để tận diệt Đông Hải cho hả lòng tham sân si của nó.
Nếu ta đánh sớm để diệt trừ thằng tà ma đó rồi liên kết với hai vị Long Vương ở phía Tây và phía Nam đánh vào Bắc Hải, ổn định được Tứ Hải thì Hỗn Thế Ma Vương có kéo quân đến làm loạn cũng tất bại vong!
Long Quân cùng chư tướng ai cũng khen ngợi Đồng Tử liệu việc kỹ càng. Đêm đó Long Quân dẫn đại quân đến cướp trại của Chu. Chu bị đánh bất ngờ, định giở yêu thuật chống lại đều bị quân sư Chử Đồng Tử phá giải cả. Chu cho quân bản bộ ở lại chặn đường rồi bỏ chạy mãi về phía Đông, định về với Hỗn Thế Ma Vương. Long Quân khinh bỉ mắng rằng:
- Thằng quỷ dữ lại đầu quân cho chủ khác rồi! Tất sau nó lại dẫn sói về đây! Phải trừ nó đi mới được!
Nói rồi Long Quân phái Chử Đồng Tử rẽ nước bằng sừng tê giác cấp tốc đuổi theo. Được hơn sáu canh giờ sau thì Đồng Tử đã đem một cái túi màu đen bốc mùi máu tanh trở về. Long Quân hỏi thì Chử tâu rằng:
- Thần với nó thi tài phép ba trăm hiệp, không biết được thua. Cuối cùng phải dùng nước phép Cam Lồ của Quan Âm ban cho, thu vào lực ngón tay út đánh trúng tim mới diệt trừ được nó, khiến nó ra tro!
Các tướng sĩ ai cũng tấm tắc khen tài của Chử Đồng Tử. Long Quân nhân đó dùng lễ nghĩa phủ dụ hàng binh. Bọn binh tướng Bắc Hải vì thế thực bụng xin hàng cả. Long Quân bèn cho chúng làm quân trá hình để mở cửa thành. Vì thế quân Đông Hải kéo quân lấy lại ba mươi quận và ải Qủy Môn Quan dễ như trở bàn tay.
Lại nói Bắc Hải Long Vương và Thế tử Tiến nghe tin Chu chết, quân viễn chinh đã bị tiêu diệt, đất đai chiếm được của Đông Hải đều bị mất, ba mặt bị tiến đánh thì chân tay rụng rời, có ý muốn hàng. Nhưng bốn con nữ yêu thì giả bộ sợ sệt mà khóc lóc nói rằng:
- Nay Thừa tướng đã mất nhưng Vương và Thế tử đều là dũng tướng trong hàng dũng tướng. Quân binh Bắc Hải lại có tinh binh trăm vạn, thần dân mấy trăm triệu há sợ lũ nhãi nhép kia? Nếu cha con Vương muốn hàng thì mạng chúng thần thiếp cũng sẽ không còn từ đây!
Nói xong bốn con yêu tinh giả bộ rút kiếm tự vẫn. Cha con Thuận phải dỗ dành mãi chúng mới an lòng. Tiến do đó lại vểnh râu rồng nói với cha:
- Thằng chủ tướng Long Quân khi xưa đánh nhau với con không phân thắng bại. Nay nó lại đến đất ta, ta nên nhân đó tiễu trừ nó đi rồi con lại dẫn quân chiếm lại đất đai Đông Hải. Cha và con lại xây dựng nghiệp bá, há phải hơn không?
Bắc Hải Long Vương thấy con nói bùi tai nên giao binh phù cho. Tiến dẫn trăm vạn quân ra thành Đông Trì đón đánh Long Quân. Long Quân thấy Tiến dẫn quân ra khỏi thành nghênh chiến liền thốc vật cưỡi là Trâu nước một sừng, chỉ thẳng vào mặt mà nói rằng:
- Tiến sao không hàng cho mau? Không thì hối không kịp đó!
Tiến giận mà thét lên rằng:
- Ta là Thái tử nước lớn mà phải đầu hàng tướng nước nhỏ như ngươi à? Nói rồi y cầm cầm cây chĩa vàng, cưỡi Cá mập trắng tới đánh. Hai bên đánh nhau mãi không phân thắng bại. Đến chập tối hai bên phải cho thu quân về.
Long Quân về quân doanh mà lo âu bảo rằng:
- Quân sư Chử Đồng Tử có mưu kế gì không?
Chử liền tâu rằng:
- Tâu Long Quân! Chớ lo! Chớ lo! Mai ắt diệt được Tiến!
Nói rồi Đồng Tử cáo mệt lui về phòng. Chư tướng ai cũng lắc đầu tỏ vẻ không hiểu.
Trời vừa sáng, Long Quân lại dẫn quân đến trước thành Đông Trì bày binh bố trận. Chử Đồng Tử liền đến gần xa giá rồi nói với Long Quân rằng:
- Chủ soái hãy cho quân tiên phong lùi về sau, chừa chỗ cho đủ mười vạn quân tướng bày binh bố trận.
Long Quân ngẫm lạ những vẫn nghe lời Đồng Tử lui quân. Tiến thấy thế cười ha hả:
- Thằng nhãi con sao địch nổi ta, nay thấy ta lại muốn lui quân rồi ư?
Quân tướng Bắc Hải đều cho Long Quân là hèn, nhân đó chê cười và chửa rủa mãi. Thủy Tinh thấy thế nóng giận cầm kích sắt, cưỡi thuồng luồng phóng tới:
- Để tiểu tướng này đánh với nhà ngươi ba trăm hiệp!
Nói rồi Thần xông tới đánh luôn. Hai tướng đánh đến năm trăm hiệp vẫn chưa phân thắng bại. Tiến cả sợ hỏi:
- Tướng nào đây? Mau xưng rõ họ tên!
- Ta là Thủy thần sông Hồng, tên là Thủy Tinh. Mau dâng đầu ngươi lại đây!
Thủy Tinh lâm trận càng đánh càng hăng, Tiến thấm mệt muốn quay về nhưng sợ chư tướng chê cười nên vẫn gắng sức đánh. Bỗng mặt biển nổi sóng lớn rồi mười vạn thiên binh thiên tướng hiện ra trước tiền quân của Long Quân. Tam Thái Tử Na Tra hét lớn:
- Tiến sao chưa chịu trói?
Thần nói rồi tung ngay vòng càn khôn định bắt Tiến. Không ngờ do kình lực mạnh quá đánh chết luôn Tiến đang sức cùng lực kiệt. Thật là số Tiến đã tận vậy!
Long Quân liền dẫn chư vị thiên tướng cùng quân bản bộ tiến nhanh vào Bắc Hải. Khi Long Quân đến kinh đô Bắc Hải là thành Loan Kinh thì thấy cờ của hai vị Long Vương đã cắm ở đó rồi.
Thì ra quân của hai vị Long Vương đã công phá được các quan ải, dẫn quân đến Kinh đô Bắc Hải trước, bắt trói được Thuận. Bốn con yêu tinh đều bị giết cả. Long Quân mừng lắm liền sai người về nước đón Đông Hải Long Vương đến để chủ trì việc lớn.
5.
Đông Hải Long Vương đến thấy Thuận bị trói liền tự mình cởi trói rồi mới nói với y rằng:
- Chú với ta là anh em sao nỡ tàn hại lẫn nhau? Nay thế cuộc đã xong chú với ta nên về Tây Thiên với cha để tu thành chính quả. Đó cũng là ý muốn của cha chúng ta lúc trước đó!
Thuận khóc mà thưa rằng:
- Vì thằng tặc tử họ Chu gièm pha em mới ngu muội tin theo như vậy. Nay đã biết đâu là lẽ đúng sai lẽ nào em còn ngu si không đi theo con đường chính đạo của anh!
Tây Hải Long Vương và Nam Hải Long Vương nhân đó đều khóc lóc, muốn theo hai anh về Tây Thiên với cha. Đông Hải Long Vương bèn bảo rằng:
- Nay các anh em ta đều đã già, xa rời thế sự cũng tốt. Nhưng Tứ Hải cũng cần có người kế nghiệp. Thuộc tướng ta là Long Quân có đủ nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, các em thấy có hợp với đại nghiệp không?
Các vị Long Vương đều đồng thanh nói:
- Long Quân hợp lắm!
Bốn vị Long Vương liền gọi Long Quân vào giao việc lớn rồi cưỡi mây về Tây Thiên. Long Quân cùng chư tướng quân sĩ ngước nhìn mãi, ai nấy cũng thương cảm đến rơi nước mắt.
Long Quân lên ngôi vương, đóng đô tại Loan Kinh vì đây là vùng ranh giới tiên - ma. Vương lại sai các chư tướng tài giỏi đến trấn giữ các vùng quan ải. Hỗn Thế Ma Vương kéo quân đến làm loạn mấy lần đều bị hùng binh tướng mạnh của Long Quân đánh lui cả.
Long Quân làm vua Tứ Hải ai ai cũng mến phục, nước nhà vững chãi, trăm họ đều an cư lạc nghiệp. Một năm sau Hỗn Thế Ma Vương cũng bị Long Quân tận diệt.
Tứ Hải bình yên mãi mãi trong đại dương Thái Bình.