Biển động

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thuở hồng hoang, bốn bộ tộc sư tử, phượng hoàng, hươu, rắn đánh nhau dữ dội khiến trời nghiêng đất lệch, nhật nguyệt không tỏ tường.

Biển động

1.

Thuở hồng hoang, bốn bộ tộc sư tử, phượng hoàng, hươu, rắn đánh nhau dữ dội khiến trời nghiêng đất lệch, nhật nguyệt không tỏ tường. Ngọc Hoàng phải huy động bách tiên, hàng vạn thiên binh thiên tướng mới bắt sống được thủ lĩnh của bốn tộc. Để đời đời chấm dứt chiến tranh, Ngọc Hoàng sai bỏ chúng vào Lò Bát Quái rồi bảo Hỏa Công Công thổi lửa vào.

Được bảy bảy bốn mươi chín ngày, từ trong Lò Bát Quái bay ra một con vật bờm sư tử, sừng hươu, mình rắn, chân phượng hoàng. Ngọc Hoàng cho gọi, con vật liền sà xuống, biến thành hình thể như các chư tiên và khấu đầu thần phục. Ngọc Hoàng liền sai nó làm tướng vùng biển, nơi có nhiều loài quái ác từ thời Khởi Nguyên Tam Giới chưa tiễu trừ được.

Được mấy mùa vật đổi sao dời, Thủy Tổ Long Vương cùng mười vạn thiên binh thiên tướng đã đuổi các loài thủy quái ác ôn ra tận cùng thế giới, tạo ra một đại dương bao la mang tên Thái Bình.

Thủy Tổ Long Vương có bốn người con. Quảng, con trai cả, tính tình phúc hậu. Nhuận, con trai thứ hai, giỏi hô mưa gọi gió. Khâm, con trai thứ ba, trọng lễ nghĩa. Thuận, con trai út, hay đố kỵ với các anh.

Khi bốn huynh đệ trưởng thành, Thủy Tổ Long Vương liền sai đi quản lý bốn vùng biển Đông, Tây, Nam, Bắc. Được chục mùa vật đổi sao dời, địa phận của Tứ Hải đều thanh bình, nhân dân an cư lạc nghiệp, nhân đó Thủy Tổ Long Vương muốn sang Tây Thiên thờ Phật Tổ nên gọi các con đến mà bảo rằng:

- Ta muốn về Tây Phương thờ Phật Tổ. Nay ta phân giang sơn làm bốn, chia cho bốn anh em cai quản. Anh em phải biết yêu thương, nhường nhịn lẫn nhau.

Thủy Tổ Long Vương nói xong, ánh mắt nhìn vào Thuận lần cuối, rồi cưỡi mây về Tây Thiên.

2.

Đông Hải Long Vương Quảng bảo Long Quân:

- Ta giao cho khanh thống lĩnh toàn quân. Thế cùng anh em mới động đao kiếm nhưng cũng là do Thuận bất tín, bỏ tình anh em, làm trái lời cha. Nay ta có hai phong thư này, khanh cho người đem đến cho hai em ta là Tây Hải Long Vương Nhuận và Nam Hải Long Vương Khâm để liên thủ.

Giờ lại nói đến cớ sao Bắc Hải Long Vương trở mặt, nghịch lại lời cha. Chuyện bắt đầu từ một thây ma...

Trên đất liền có một người họ Chu. Chu chết rồi, hồn ma không tan. Chu thấy Bắc Hải Long Vương Thuận ưa xu nịnh nên xin về dưới trướng. Biết Bắc Hải Long Vương có tính hay đố kỵ nên Chu gièm pha đủ điều.

Một ngày nọ, Chu nói khích về Đông Hải Long Vương:

- Tâu Vương! Thần trộm nghĩ Đông Hải Long Vương dù là huynh trưởng nhưng tài sức hèn mọn, không đủ thay thế cho Lão Long Vương một thời hiên ngang nơi Thiên Đình.

Còn Vương thì uy dũng, tài trí, lại có nhiều binh tướng mà cứ làm thứ cho người thật uổng lắm thay? Thần trộm nghĩ Lão Long Vương lúc trước chắc cũng đã có ý để lại cả giang sơn Tứ Hải cho Vương. Chắc chỉ là tại ba vị kia khóc lóc xin xỏ nên giang sơn mới chia bốn đấy thôi!

Bắc Hải Long Vương chột dạ, xịu mặt nói:

- Ta cũng thấy các anh ta bất tài vô tướng! Mấy năm nay các anh ta chỉ lo vui thú với vợ con suốt ngày. Còn ta phải chinh chiến không ngừng nghỉ để tiễu trừ giặc biển. Ngươi nói xem giờ ta phải làm sao?

Chu nghe nói mừng lắm, thưa ngay:

- Thần nghe thế nước chia bốn tất yếu. Mà bọn ác hải lại đang tập hợp quân để cướp Tứ Hải. Đông Hải Long Vương nếu làm chủ soái Tứ Hải tất sẽ bại vong thôi! Nay Vương binh hùng tướng mạnh, chinh chiến khắp cõi nên làm vua cả Tứ Hải mới phải Đạo Trời. Thần nghĩ Vương nên thảo ba bức thư nói rõ ý đó cho ba vị Long Vương.

Phàm gửi thư cho Tam Hải mà ai cũng ưng thuận thì cho các vị kia làm tướng trấn giữ, khỏi cần động binh. Còn nếu không thì Vương nên cất quân đánh chiếm, hợp nhất Tứ Hải. Đó cũng là điều phải của thiên hạ, nghiệp lớn của Lão Long Vương lại được tiếp tục!

Bắc Hải Long Vương ưng bụng lắm liền cho Chu làm Thừa tướng rồi sai thảo liền ba tối hậu thư gửi cho ba vị Long Vương. Bắc Hải Long Vương lại sai con là Thái tử Tiến làm Đại tướng quân thống lĩnh trăm vạn hùng binh, thao luyện hằng ngày chờ cơ hội xuất binh mở rộng bờ cõi.

Ba vị Long Vương nhận được tối hậu thư đều thất kinh, vội vã họp bàn tại Đông Hải. Đông Hải Long Vương bàn rằng:

- Nay Bắc Hải Long Vương phận làm em nhưng ỷ mạnh tỏ ra ngông cuồng, có ý quên lời cha muốn nuốt cả Tứ Hải. Nó không nhớ lời cha đã dặn có phải là bất hiếu không? Nó không phân trưởng thứ có phải bất nghĩa không? Nay ba anh em ta phải làm thế nào với thằng bất hiếu, bất nghĩa này đây?

Hai vị Long Vương đều gạt nước mắt mà thưa rằng:

- Huynh trưởng nói phải lắm! Nhưng Thuận nó là ruột thịt nên phải cho người đều tra cho rõ sự tình. Chúng em nghi có kẻ gièm pha. Nếu thực là thế nên tìm cách trừ kẻ đó đi, anh em ta tất sẽ lại hòa thuận, đồng lòng!

Ba vị Long Vương bàn xong liền dẫn quân theo ba hướng Đông, Tây, Nam kéo về Bắc Hải. Mỗi vị Long Vương đều thân hành dẫn năm mươi vạn quân. Bắc Hải Long Vương biết tin liền cho quân tướng chia quân ra giữ nơi quan ải mặt Tây và Nam để chống giữ quân của Tây Hải Long Vương và Nam Hải Long Vương. Rồi đích thân cùng Chu và con là Đại tướng quân Tiến dẫn trăm vạn quân đến thành Đông Trì ở quan ải phía Đông để đón đánh quân của Đông Hải Long Vương.

Đông Hải Long Vương dẫn quân đến trước quan ải bày binh bố trận rồi hướng lên cổng thành mà quát mắng rằng:

- Thằng em ngỗ nghịch sao không ra nhận tội?

Bắc Hải Long Vương ngồi chiễm chệ trên cổng thành cười mà nói rằng:

- Nay ta và ngươi đã là vua của hai nước, ngươi hèn yếu vậy tất dâng cơ nghiệp cho người ngoài. Ta không đánh lấy thì hổ thẹn với cha ta lắm!

Nói rồi liền khoát tay sai con là Tiến mở cổng thành ra nghênh chiến. Đông Hải Long Vương giận lắm liền quát to:

- Có tướng nào chém được đầu thằng giặc con này không?

Tướng Cá Ngừ liền múa kiếm lao ra. Hai tướng đánh nhau năm mươi hiệp thì Tiến chém đứt đôi tướng Cá Ngừ. Quân Bắc Hải nhân đó la ó hô một hồi để ăn mừng. Mấy tướng bên Đông Hải ra nữa là Cá Ngựa, Đồi Mồi cũng bị Tiến chém chết. Quân Đông Hải ai cũng nhìn nhau lo sợ.

Bỗng có lính Cá Trích chuyên thám báo chiến trường đến dưới trướng cấp báo với Đông Hải Long Vương:

- Hai vị Long Vương đều bị thua liểng xiểng nên rút quân về nước rồi!

Đông Hải Long Vương nghe vậy phải cho thu quân về để liệu tính đại cục.

Đông Hải Long Vương rút quân về nước liền cho quân giữ chặt ải Qủy Môn Quan. Hai em của Vương sau đó mấy tuần trăng dưỡng thương có tới viếng thăm, kể lể sự tình là Bắc Hải Long Vương theo lời Chu cho quân mai phục nơi hiểm yếu, rồi đánh vu hồi nên quân tướng hai vị Long Vương đều chết gần hết, phải thu nhặt tàn quân rút nhanh về nước. Tây Hải và Nam Hải vốn thế nước nhỏ nên không dám động binh nữa, từ đó Đông Hải Long Vương tỏ ra âu sầu.

Lại nói họ Chu nhân có phép hiện hồn báo mộng nên sai người nhà ở trên đất liền vẽ tranh tứ đại mỹ nhân rồi đốt xuống Bắc Hải. Chu liền làm phép thuật để bốn bức tranh hiện thành bốn mỹ nhân tài sắc tuyệt thế rồi dâng cho Bắc Hải Long Vương và Thái tử Tiến. Vì thế hai cha con Bắc Hải Long Vương say mê tửu sắc mà quên đi việc triều chính.

Chu được thời thế nên ra sức thao túng việc nước, ngày càng ngông cuồng. Chu lại lén Bắc Hải Long Vương kích động với con yêu tinh Cá Kình ở biển Chết để nó đem quân nổi loạn ở mặt Tây Nam Đông Hải còn Chu thân chinh đem trăm vạn quân đến đánh ải Qủy Môn Quan.

Lại nói khi Long Quân dẫn quân đi tiễu trừ nội loạn ở phía Tây Nam thì Chu dẫn quân đến ải Qủy Môn Quan rồi ra lệnh công thành. Thế giặc như hùm beo nên quan ải bị chiếm, quân tướng Đông Hải đều hy sinh anh dũng.

Được thời cơ, Chu xua quân chiếm luôn ba mươi quận biên giới của Đông Hải, lại cho dân đến ở lẫn lộn với dân Đông Hải, ra sức tuyên truyền không ngớt uy thế của Bắc Hải.

(còn nữa)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ