Truyện ngắn: Chậu mai Song Thụ

GD&TĐ - Từ lúc nghỉ hưu, ông sinh ra mê 'anh' mai trắng.

Minh họa/INT.
Minh họa/INT.

Mai vàng phương Nam cũng đẹp nhưng mai trắng gắn với cái lạnh miền Bắc rất đặc trưng, đã thấm sâu vào tâm khảm của ông từ tấm bé. Tết nào nhà ông cũng có chậu mai trắng chơi đến qua rằm tháng Giêng.

Tuy được góp mặt, điểm tên trong danh sách “thập đại danh hoa” trên thế giới, rồi từng được đề cử làm Quốc hoa của Việt Nam nhưng mai trắng lại vẫn gần gũi với nhiều người ở nhiều điều kiện khác nhau. Người thì hợp với loại hoa này bởi cái tinh tế toát ra từ rễ, thân chồi và đặc biệt là từ cánh hoa mỏng manh thuần khiết.

Người thấy bóng dáng mình trong đó bởi sự kiên cường của mai trắng khi phải trải qua rất nhiều khắc nghiệt của cái rét mùa Đông xứ Bắc. Người sắc sảo cũng thích “nó” bởi nét nào ra nét đấy từ mỗi bộ phận. Lại có người quả quyết loài hoa này trông rất dịu dàng. Bao tác phẩm văn thơ để đời, nói không biết mệt, đọc không biết chán về mai trắng.

Ông thích gọi loài hoa này là mai “ta” cho dù không phải không thích khi người ta gọi là nhất chi mai, hàn mai, nhị độ mai. Ông thích câu thơ hào sảng của Thiền sư Mãn Giác rằng: “Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận,/ Đình tiền tạc dạ nhất chi mai” (Dịch thơ của Ngô Tất Tố: Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết,/ Đêm qua sân trước một nhành mai); thích minh văn trên nhiều món đồ gốm sứ cổ với hai câu: “Tín tri thiên hạ vô song phẩm/ Độc chiếm nhân gian đệ nhất chi” (tạm dịch: Thế gian vật phẩm nhiều vô kể./ Độc chiếm nhân gian một nhành mai).

Đặc biệt, ông thích câu “Nhất sinh đê thủ bái mai hoa” (Dịch nghĩa: Một đời cúi đầu bái phục vẻ đẹp của hoa mai) của Cao Bá Quát. Chà! Các cụ xưa quả là chí lý và tao nhã. Xã hội hiện đại gì cũng chả bỏ được cái tinh hoa của cổ nhân đâu.

Mê là một chuyện mà làm sao thỏa được cái mê lại là chuyện khác. Hai vợ chồng già ở căn chung cư gần 60m2, kể cũng là rộng nhưng lại không tiện lắm cho việc trồng cây, chăm cây mà ông bà rất thích. Thành thử năm nào ông cũng tự tìm mua chậu mai nhỏ vào dịp Tết, cũng là cái thú lang thang chợ Tết mỗi năm.

Thì với đồng lương còm của anh giáo cấp II nghỉ hưu, lại huyết áp, thoát vị, sụt sịt… luôn, ắt việc chi tiêu phải tính từng đồng. Vậy nhưng ông bà luôn bằng lòng với cuộc sống theo cái nghĩa “tri túc thường lạc” (biết đủ là vui) ngày thường cũng như ngày Tết của mình. Năm nay cũng vậy, ông bà cũng đã kế hoạch hóa tài chính chi tiết để hài hòa mọi thứ cho Tết mà vẫn thỏa mãn đam mê chơi mai.

30 Tết năm nay cũng vậy. Ăn sáng lót dạ xong, ông “nai nịt” đủ ấm rồi lên xe thong thả đạp ra Hoàng Quốc Việt với đích đến là chợ Bưởi, mà đúng hơn là chợ cây - hoa kéo dài cả cây số đầu đường Hoàng Hoa Thám. Thời tiết năm nay thật chiều lòng người, trời se se lạnh nhưng sáng sủa, ánh sáng nghiêng rọi vào bao chậu đào, quất, mai... bừng lên không khí Tết đã thật gần.

Chủ định mua mai nên ông chỉ dừng lại ở những điểm bán mai. Mấy năm nay, dọc đường Hoàng Quốc Việt có khá nhiều người mang mai từ Ba Vì, Văn Giang về bán. Ông sẽ dừng lại ngắm nghía thỏa thích, “chấm” vài chậu nhỏ “hợp nhãn” nhưng không vội mua ngay.

Chả biết bộ dạng của ông năm nay thế nào nhưng nhớ mấy năm trước, vợ chồng ông ra chợ hoa Hàng Lược mua mai, có phóng viên Báo Dân trí cứ chạy theo xin chụp ảnh ông ôm một chậu mai nhỏ rồi về đăng kèm bài viết “Thú chơi mai của người Hà Nội xưa” khiến ông bà sướng âm ỉ mãi.

Gần trưa ông sẽ quay lại những chỗ đã “chấm”, nếu cây chưa bị mua mất thì ông sẽ mua. Đừng nghĩ là ông lợi dụng tình cảnh năm cùng tháng tận để cầu lợi, mua rẻ cho mình đâu nhé. Mỗi khi mua được chậu cây, ông đều hình dung ra bao sự lao tâm khổ tứ của người trồng, nhất là mai “ta” phải chăm chút rất cẩn thận cả trong cái rét cắt da, cắt thịt của mùa Đông miền Bắc mỗi khi Tết gần về.

Hình như năm nào càng rét thì mai càng đẹp, càng quý thì phải. Nếu chậu mai có dáng bon-sai đẹp nữa thì kỳ công phải biết. Khi quay lại còn cây nào đã được “chấm”, ông hỏi giá, nếu hợp túi tiền thì mua luôn không mặc cả (cây ông mua thường vào loại nhỏ nhất cả chợ rồi giá bao nhiêu đâu mà mặc cả). Có khi ông còn dúi thêm một, hai chục cho mấy cô cậu sinh viên nghèo hy sinh Tết quê để tranh thủ đi làm thêm nhân dịp Tết gọi là “mừng tuổi sớm lấy may”.

Năm nay, Hội cựu giáo chức trường mừng Tết một trăm nghìn, tiền Tết cho người nghỉ hưu ba trăm nghìn, vị chi là bốn trăm nghìn ngoài lương như hàng tháng. Bà bảo: “Lương ông đưa hết cho tôi rồi, bốn trăm nghìn này ông cứ toàn quyền quyết định”.

Ông đã “hoạch định” mua cây mai một trăm năm mười nghìn, một trăm năm mười nghìn để lì xì cho trẻ con hàng xóm, còn lại thì dự phòng. Mà năm nay sẽ cố gắng tìm được chậu mai bon-sai kiểu Song Thụ, kiểu dáng cây gợi lên tình mẫu tử, tình huynh đệ, tình nghĩa phu thê. Thì người già ai chả sợ cô đơn, con chăm cha không bằng bà chăm ông. Con gái đi lấy chồng, ông bà đã có cháu ngoại, mấy hôm vừa rồi đã chạy qua Tết bố mẹ, mai mùng Một cả nhà sẽ về chúc Tết bố mẹ, còn hàng ngày hai ông bà chăm nhau.

truyen-ngan-chau-mai-song-thu.jpg
Minh họa/INT.

Có chậu mai Song Thụ chơi Tết thì thật thú và ý nghĩa. Vả lại năm ngoái chơi kiểu thác đổ rồi, năm nay thay đổi cho có cái mới, cũng là “vươn mình cùng đất nước” chứ lỵ. Nhớ lại ba mươi Tết năm ngoái đến thăm thầy giáo cũ về, may mắn mua được chậu mai rất ưng ý, giá lại phải chăng. Cái chậu gốm mới, men xanh lục nhưng trông lại từa tựa men cổ của loại chậu Cây Mai Nam Bộ tôn lên gốc mai nâu xù xì, lác đác vài bông trắng muốt, ai nhìn cũng khen.

Lòng tràn đầy hoan hỷ, ông chầm chậm đỗ xe trước ngã tư khi đèn đỏ bật sáng, thoáng bực mình vì thấy vẫn có thanh niên cố vọt xe qua vạch trắng, chả biết có nghĩ gì về Nghị định 168 không?! Chợt ông nhìn thấy một bà cụ dễ đến gần 90 tuổi đang len lỏi giữa các đầu xe với cái nón rách giơ trước mặt. Khổ quá. Lúc thường đa số mọi người vẫn làm ngơ nói gì lúc bận rộn, vội vàng ngày Tết thế này.

Ông với cái ví có bốn trăm nghìn ở túi hậu, moi mấy tờ mười nghìn thả vào cái nón của bà cụ. Chưa kịp nói gì thì đèn xanh bật sáng. Tiếng rồ máy vội như gào lên, tiếng còi xe lanh lảnh thúc giục, có cả tiếng văng tục đâu đó xung quanh. Không kịp đút ví vào túi, ông vội đạp xe vượt lên. Cái ví ở tay phải bám hờ vào ghi đông xe định bụng sang bên kia ngã tư thì cất đi.

Bỗng tay cầm ví của ông như bị đạp mạnh, ông loạng choạng, cố giữ thăng bằng để khỏi ngã nhưng cái ví đã thoát khỏi tay, ông chỉ kịp thấy bóng một thanh niên đầu trọc lái xe máy vọt qua. Vài tiếng kêu “cướp, cướp” chìm nghỉm trong mớ âm thanh hỗn độn vẫn thường thấy ở các ngã tư đường phố trong những giờ cao điểm giao thông. Kẻ cướp ngoặt vào cái ngõ trước mặt rồi mất hút.

Ông tạt xe vào vỉa hè, dựng xe, đứng tựa vào một gốc cây thở dốc. Sự việc xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ. Định thần lại, ông thấy rõ tình cảnh Tết này chả có mai rồi. Cả căn cước công dân và cái thẻ ô tô buýt miễn phí của người già cũng chả còn để dùng khi đi thăm mấy bạn già như mọi năm nữa.

Với dáng vẻ thiểu não của “người mất của”, ông tìm đến công an phường gần đó báo tin cầu may. Đồng chí công an trẻ cẩn thận ghi chép thông tin ông cung cấp, động viên “ông vẫn còn may không bị ngã, chứ Tết rồi mà ngã gãy chân, gãy tay thì khổ lắm”. Đồng chí công an hứa nếu bắt được kẻ xấu sẽ lập tức báo cho ông ngay.

Đành về nhà thôi. Bụng dạ nào mà ngắm “mai với miếc” gì nữa. Đến cầu thang chung cư, ông gặp chị lao công phụ trách vệ sinh tầng ông ở. Chị lao công nhà ở Đông Anh, làm việc rất cẩn thận, rất lễ phép và quý ông bà. Mấy năm nay, mỗi khi sắp xếp lại nhà cửa ông thường gọi chị cho ít sách báo cũ.

Cũng có lúc học sinh đến chơi cho vài hộp bánh ông cũng chia bớt cho chị vì biết hoàn cảnh rất khó khăn của chị, mẹ mất sớm, bố cũng là thầy giáo nghỉ hưu nhưng chả may bị tai nạn nằm liệt một chỗ nhiều năm nay. Ngược lại, chị lao công cũng hay mang đến cho ông bà khi thì mớ cải cúc, lúc mấy quả cà chua “cháu tự trồng ở vườn nhà”. Mọi năm mua được chậu mai về gặp chị ở cầu thang, ông thường khoe ngay và chị cũng rất vui vì “bố cháu cũng thích chơi mai Tết như bác”.

Cứ sau Tết, ông lại chuyển chậu mai để chị mang về chăm “may ra sang năm ra hoa đúng Tết thì vui quá”. Bác cháu quý nhau như người thân vậy. Thấy dáng vẻ buồn rầu của ông hôm nay, chị ân cần hỏi han việc chuẩn bị Tết nhất, mua mai của ông thế nào rồi. Ông thật thà kể chuyện bị giật ví và chép miệng “năm nay Tết không có mai rồi cháu ạ”.

Chị lao công chăm chú nghe đầy vẻ thông cảm rồi động viên ông “của đi thay người bác ạ”. Ông cũng nhẹ lòng đôi chút. Lững thững về phòng trước vẻ ngạc nhiên của vợ, ông uống hết cốc nước bà đưa rồi kể lại sự cố cho vợ nghe. Vợ ông bảo “ông đi nằm chút đi, biết đâu công an họ tìm lại được cũng nên”.

Nghĩ thế nào, bà lại bảo “tôi còn chút tiền dự phòng, lát tôi và ông cùng đi mua mai nhé”. Ông nhìn vợ đầy vẻ biết ơn, biết vợ thương mình nhưng cũng biết sự vất vả tính toán Tết của bà nên dứt khoát “thôi, năm nay chơi cách khác bà ạ”.

Dầu sao thì vẫn phải chuẩn bị Tết. Vợ chồng già dọn dẹp sắp xếp nhà cửa trong tâm thế buồn bã, cái Tết sẽ không có mai sau bao nhiêu năm. Ông bà cũng hình dung sáng mai, cháu ngoại sang chúc Tết hỏi: “Ông ơi năm nay ông không có cây mai chơi Tết ạ” thì sẽ trả lời như thế nào. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Là chị lao công vừa nói chuyện với ông khi nãy, mặt tươi rói với cái ví trong tay. Cái ví màu nâu đã sờn mép, đích thị là ví của ông rồi.

Nhìn ánh mắt đầy ngạc nhiên của vợ chồng ông, chị lao công nhanh nhảu: “Vừa nãy bạn cháu ở phường bên cạnh gọi điện cho cháu nói nhặt được cái ví ở góc phố, xem căn cước công dân thấy tên người ở địa bàn cháu làm nên gọi cháu sang cầm về chuyển cho chủ nhân ngay để khỏi buồn ngày Tết”.

Chị hồn nhiên: “Chắc thằng cướp bị ai đuổi nên phải ném ví đi để chạy thoát thân ông ạ. Cháu cầm ví thấy còn nguyên tiền thì mừng quá cầm lên gửi bác luôn”. Mở ví ra, ông thấy đúng là có tiền nhưng tiền này có vẻ “là lạ”. Ông đếm được bốn trăm năm mươi nghìn đồng gồm một tờ hai trăm nghìn, hai tờ năm mươi nghìn còn lại là hai mươi nghìn và mười nghìn.

Quái lạ, mình chỉ có bốn trăm nghìn, đã biếu bà cụ ở ngã tư hai chục, sao bây giờ lại là bốn trăm năm mươi nghìn? Chả lẽ thằng cướp để thêm vào à? Có lần đọc Báo An ninh Thủ đô, ông thấy nói thường bọn trộm cướp lấy được ví của người ta thì chỉ quan tâm đến tiền, giấy tờ sẽ vứt đi, nhưng trường hợp này thì vô lý quá.

Chị lao công chúc mừng ông và nói “bác tranh thủ đi mua mai đi, giờ này chắc họ chưa dọn hết đâu, cháu xin phép đi làm tiếp ạ”. Trong đầu ông chợt lóe lên ý nghĩ: Bốn trăm năm mươi nghìn đồng này hẳn có liên quan đến chuyện ông đã thật thà kể chuyện đi mua mai cho chị lao công lúc nãy. Chị lao công chắc là “thủ phạm” của việc này đây.

Ông thẳng thắn nêu suy nghĩ của mình với chị lao công. Quả là người lao động chân chính thì không quen nói dối (dù là nói dối có dụng ý tốt đi chăng nữa). Chị lao công thoáng đỏ mặt rồi thừa nhận: “Vâng, cháu nhận ví của bác không có tiền, nhưng nghĩ Tết này hai bác không có mai như mọi Tết thì buồn lắm nên cháu đã cho tiền thưởng Tết của cháu vừa nhận vào. Hai bác cho cháu biếu chậu mai năm nay ạ”.

Ông thấy mắt mình cay cay, chỉ muốn ôm lấy cô gái như ôm đứa con của mình. Ông biết khi làm nghề lao công thì kinh tế gia đình cô gái chẳng sung túc gì. Nghĩ đến bố cô gái, một đồng nghiệp ốm đau mà ông chưa có dịp gặp mặt, chả biết cô đã lo cho Tết của gia đình mình được những gì.

Ông cảm ơn chị lao công và nhất quyết trả lại bốn trăm năm mươi nghìn cho chị. Ông nói trong xúc động: “Con ơi! Ta không nhận bốn trăm năm mươi nghìn này nhưng ta đã nhận được cái hơn nhiều. Đó là sự nhân hậu, tử tế của con; là niềm tin vào những điều tốt đẹp”.

truyen-ngan-chau-mai-song-thu-1.jpg
Minh họa/INT.

Chị lao công về rồi, ông bà tiếp tục sắp xếp nhà cửa với dự định đặt bức ảnh một chậu mai đẹp mà ông chụp từ mấy năm trước vào vị trí đặt cây mai hàng năm. Bà vui vẻ bảo ông: “Tôi cảm thấy Tết đã về nhà ta rồi ông ạ”. Cả hai cùng cười vui vẻ. Không khí ấm áp khác hẳn lúc trước.

Đã sắp đến giữa giờ Tý, giây phút Giao thừa sắp điểm, mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất. Bức ảnh chụp cây mai gợi lại kỷ niệm năm xưa hóa ra lại có cái hay riêng. Chung cư bên cạnh đã lác đác ánh pháo hoa vút lên. Chương trình Táo quân trên VTV đã kết thúc. Như thường lệ, ông ra mở cửa chuẩn bị đón khí xuân của đất trời ùa vào căn phòng nhỏ như vẫn làm hàng năm.

Ông bỗng thoáng giật mình vì trước cửa là một chậu mai. Đúng là một chậu mai “ta” rồi. Cái chậu của năm ngoái mà ông nhớ rõ là hình bát giác, men xanh lục thoáng trông giống gốm Cây Mai cổ mà ông rất ưa. Cái chậu mai dáng thác đổ ông đã cho chị lao công sau Tết mang về “thử chăm xem may ra Tết có hoa thì tốt quá”.

Chậu thì vẫn chậu đó mà mai thì là hai gốc song song sát vào nhau, tuy không lớn nhưng khá rõ dáng bon-sai Song Thụ mà ông dự định đi “tầm” sáng nay. Kẹp giữa hai gốc mai nhỏ là một tờ giấy vuông vắn. Ông cầm và mở tờ giấy, lúc này bà đã ra đứng cạnh ông.

truyen-ngan-chau-mai-song-thu-2.jpg
Minh họa/INT.

“Kính thưa hai bác! Đây là chậu mai năm ngoái hai bác cho con. Cành la dáng thác đổ họ ghép nên con không giữ được, may gốc khỏe nên mọc được hai mầm tươi tốt, con chăm được thế này. Tuy không đẹp lắm nhưng con rất thích. Con xin được biếu hai bác chơi Tết tạm. Hai bác vui thì con cũng vui lắm ạ. TB: Con đã hơi biết chăm mai rồi. Chậu mai năm kia bác cho thì con chăm được ra dáng Văn Nhân - dáng mà bố con rất thích.

Con sẽ đặt chậu mai Văn Nhân cạnh giường bệnh của bố con. Vậy là hai thầy giáo già của con đều được vui Tết với mai. Con chúc hai bác đón Tết thật vui, Năm mới luôn khỏe mạnh, may mắn ạ!”.

Đôi vợ chồng già như lặng đi. Ông ôm cây mai nhỏ vào nhà nói với bà: “Vậy là mai lại về với nhà ta rồi bà ạ”. Miệng ông cười mà mắt như ầng ậng nước. Ngoài kia từng chùm, từng chùm pháo hoa rực rỡ đã bừng lên, cô phát thanh viên truyền hình xinh đẹp vừa cất lời: “Kính mời quý vị và các bạn nghe lời chúc Tết của Chủ tịch nước…”.

Trong căn phòng ấm cúng, chậu mai bon-sai dáng Song Thụ đã yên vị tại vị trí truyền thống, thật đẹp. Mai miền Bắc mà hợp với chậu miền Nam đáo để. Một nụ mai nhỏ vừa khe khẽ bung ra mấy cánh mỏng tang, trắng muốt, tinh khôi. Ông thủ thỉ với bà mà như nói vọng vào đâu đó: “Chậu mai Song Thụ này đâu chỉ tinh tế, kiên cường, sắc sảo, mà còn thật ấm áp tình người bà nhỉ”.

Sáng mai, con cháu về chúc Tết, nhất định ông sẽ nói về ý nghĩa của bon-sai Song Thụ và kể lại chuyện như cổ tích của ngày ba mươi Tết năm nay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ