Hơn 6 năm gắn bó bên nhau, chặng đường không quá dài để một cặp đôi gặp gỡ, bén duyên rồi cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình, nhưng đó thực sự là cuộc hành trình đáng nhớ khi những người trong cuộc đã nắm tay vượt qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống.
Nghĩ về những điều đã qua, Khánh Vân, cô vợ trẻ sinh năm 1992, vẫn cảm thấy thật may mắn vì bắt đầu bằng một chữ “duyên”, cô và ông xã là Khuất Tuấn từ hai người xa lạ đã đến với nhau. Khánh Vân kể về chuyện tình yêu của mình thuở mới bắt đầu một cách chân thành, giản dị:
"Ngày ấy, mình chỉ là một cô gái bán trà chanh, còn chồng là khách đi ngang qua, rẽ vào ngồi quán lúc đang ế ẩm. Xong từ đó, ngày nào anh cũng qua quán mình ngồi nói chuyện tào lao.
Anh bảo làm nghề chụp ảnh và đúng lúc ấy, mình cũng muốn chụp một bộ hình kỷ niệm sinh nhật nên đã ngỏ ý nhờ anh giúp đỡ. Mình và chồng không hề quen biết nhau trước đó mà gặp gỡ hoàn toàn ngẫu nhiên".
Còn Khuất Tuấn, khi được hỏi: "Điều gì ở Khánh Vân khiến anh ấn tượng và quyết định ngày nào cũng qua quán trà chanh "trồng cây si"?" thì anh chàng cười hì hì mà rằng:
"Cô ấy xinh và chịu khó làm ăn, ở độ tuổi ấy, không phải ai cũng suy nghĩ được chín chắn như vậy". Mặc dù đã bị cảm mến cô chủ quán từ ngay buổi mặt đầu tiên nhưng lúc nhận lời chụp ảnh cho Khánh Vân, Tuấn cũng "củ hành" nàng ghê lắm! Vừa chụp, anh chàng vừa chê nọ chê kia nên lúc ấy, thực lòng Vân cũng "không ưa gì" anh chàng khó tính.
"Ngày đó, chưa ai biết dùng Facebook, anh ấy ngày ngày tỉ tê nói chuyện với mình qua Yahoo và điện thoại, nhưng mình cũng không nghĩ là anh thích mình.
Thậm chí, mình còn tưởng "đối tượng" anh hướng đến là cô bạn thân của mình vì khi ấy cũng thấy anh nói chuyện qua lại cùng bạn ấy. Sau này, mình mới biết là anh hỏi dò đứa bạn về tình cảm của mình dành cho anh", Khánh Vân nhớ lại.
Để chinh phục trái tim người đẹp, Khuất Tuấn đã lập hẳn một "kế hoạch tán tỉnh". Đó là một ngày gần 20/10, Tuấn bí mật mua bánh gato và pháo sáng đem lên đường Hàn Quốc (con đường dành cho các cặp tình nhân ở khu Hồ Tây), thắp nến thành hình trái tim rồi giả vờ đưa Khánh Vân đến đó.
Cô gái trẻ được một chàng trai dành cho điều bất ngờ thì cũng "cảm động lắm" nhưng cô không nói lời yêu hay điều gì đó rõ ràng, chỉ biết rằng sau đó, tần suất cả hai đi chơi với nhau cứ ngày càng nhiều hơn. Tới hôm "chốt hạ", Tuấn mời Vân đi xem phim.
Khi vào rạp, đèn tắt, không ai thấy gì, Tuấn quay ra… hôn Vân một cái vào môi. Rồi từ hôm ấy, Tuấn "tự quyết luôn Vân là người yêu và tự do hôn Vân lúc nào thích".
Vậy là, chỉ mất khoảng 2-3 tháng với "chiến lược tấn công dồn dập và dữ dội", Tuấn đã "ngáng đổ chân" cô nàng xinh xắn, đáng yêu.
Khánh Vân từng trải qua 1-2 mối tình trước đó nhưng chẳng đi đến đâu nên khi yêu Tuấn, cô cũng không xác định cưới, "chỉ nghĩ là yêu đã rồi tính".
Vân không ngờ càng lúc càng yêu Tuấn nhiều hơn bởi chính sự chân thành và quan tâm anh dành cho cô. Đôi lần, Vân đem chuyện tiền bạc ra để "thử lòng" Tuấn, xem người đàn ông này đề cao tình cảm hay tiền bạc lên trên và nếu đó là một "anh chàng ham vật chất" thì Vân sẽ "đá đít" ngay không hối tiếc.
Khánh Vân kể: "Mình giả có chuyện cần vay tiền anh, làm ra vẻ như đang moi tiền đàn ông, rồi sau đó lại nói: "Em không có khả năng trả".
Điều mình bất ngờ là anh đã bảo với mình: "Không sao đâu em, chỉ cần em không sao thì tiền không quan trọng". Mình vẫn tỏ ra mình không tốt nhưng anh luôn cố gắng thay đổi lại mình. Trong mọi hành động, lời nói của anh, mình đều cảm nhận được "sự thật thà" và trân trọng anh hơn".
Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của Vân và Tuấn.
Chuyện tình cảm của Khánh Vân - Khuất Tuấn rất được gia đình ủng hộ. Yêu nhau 3 tháng, mẹ của Tuấn đã tặng lại Vân chiếc nhẫn được chồng mua cho hồi trẻ cùng lời dặn: "Bác giao lại con trai cho cháu".
Bà thậm chí còn giúp Vân tổ chức lễ Valentine đầu tiên lãng mạn bên Tuấn… Vì thế, đến cuối năm 2013, cả hai quyết định về chung một nhà nhưng cũng từ đây, khó khăn đã chính thức bắt đầu.
Lúc gần cưới, Vân nghỉ bán hàng trà chanh và được chồng định hướng theo học nghề nail vì "buôn bán vỉa hè mãi như vậy không bền được".
Cưới xong một thời gian ngắn, công việc của Tuấn cũng không thuận lợi, trong khi Vân gần như chỉ tập trung cho việc học nghề mà không làm kinh tế.
Để đảm bảo cuộc sống cho cả hai vợ chồng, Tuấn bắt đầu "chạy sô" đi chụp ở chỗ nọ, chỗ kia, rồi xoay sang nhiều nghề, nhưng thu nhập mỗi tháng cũng chỉ quanh quẩn trong khoảng 5-7 triệu đồng, có khi còn không đến. Thời gian khó khăn kéo dài tới hàng năm và áp lực còn nặng nề hơn với Tuấn khi Vân có bầu cậu con trai đầu lòng.
Vân chia sẻ: "Thể trạng mình khó mang thai, sau khi cưới từng có lúc nghĩ quẩn sẽ chia tay anh để anh lấy vợ khác và sinh con, nên biết tin có bầu, cả mình và gia đình đều vỡ òa trong hạnh phúc.
Nhưng hạnh phúc lại phải để đó, chồng mình ý thức việc sắp làm bố, gánh nặng sẽ gấp đôi nên ai gọi đi chụp ở đâu, trả công đắt - rẻ gì anh cũng nhận hết, miễn sao có tiền để mình ăn uống đầy đủ, tẩm bổ và để dành tiền đi đẻ. Bọn mình phải tự lo hoàn toàn vì lúc ấy, gia đình hai bên đều khó khăn, bố mẹ đẻ của mình đã mất".
Sau khi cậu bé Ken ra đời, Vân và Tuấn tiếp tục phải đối mặt với những ngày dài thiếu thốn về kinh tế, bởi mọi chuyện không đơn giản là kiếm ăn nữa mà thêm một người đi cùng với nhiều nhu cầu khác phát sinh.
Ken hay bị ốm, vài bữa lại phải đi viện khám một lần nên thời điểm đó, "có những ngày mở tủ ra chả còn đồng nào". Khó khăn như vậy, lại thêm lo lắng cho con, chính bản thân người trong cuộc cũng không giữ được bình tĩnh, cãi nhau qua lại và tần suất "đụng nhau" liên tục hơn khi Tuấn chán nản, bắt đầu suy nghĩ tiêu cực, mải chơi.
Đỉnh điểm của căng thẳng, đã có lúc "tưởng chừng bỏ nhau đến nơi" nhưng "nhìn đứa con thơ và những gì cả hai vợ chồng đã có, chỉ vì chuyện linh tinh mà đứt gánh thì không đáng" nên Vân lại "nhận thua về mình" để kéo chồng về.
Cả hai luôn dành những điều lãng mạn cho nhau.
Đúng lúc tưởng chừng khó khăn nhất, Tuấn được nhận vào làm ở một hiệu ảnh có tiếng, công việc đều đặn. Tuấn quyết định đi vay tiền đổi đời máy ảnh, chăm chỉ học hỏi thêm nhiều kỹ năng để phát triển nghề nghiệp, ổn định cuộc sống.
Về nhà, Vân lại lựa lời nói chuyện, phân tích cho chồng hiểu điều đúng, điều sai. Hai vợ chồng vì tình yêu dành cho nhau còn rất nhiều và vì cậu con trai nên đã bỏ qua tất cả, tìm "tiếng nói chung" rồi làm lại từ đầu.
Trong mọi chuyện, Vân bảo: "Đa phần, mình là người "giữ’", nên khi mọi chuyện qua rồi, chồng nhận ra, chỉ có nhà mới là nơi bảo vệ mình trước cám dỗ, kéo mình về chứ không phải đẩy mình đi xa hơn.
Mình luôn tự nhủ bản thân nếu không khéo thì mình là người thiệt. Phụ nữ nên thua tí cho chồng thắng, dù gì mình cũng "lãi" được thằng cu rồi. Bố nó có không tốt với mình như thế nào đi nữa, mình vẫn "lãi".
Cách chấn chỉnh chồng của mình là mềm mỏng. Khi càng tức, mình càng phải cố mềm mỏng để chồng biết lúc vợ im lặng là mọi chuyện cần giải quyết nghiêm túc. Phụ nữ hay mất chồng vì cái mồm lắm nên mình không muốn đi vào con đường đó".
Khánh Vân quan niệm, vợ chồng sống với nhau cần có sự tôn trọng nhất định cho nhau và người xung quanh. Cô không bao giờ nói với chồng như kiểu "ngoài chợ" mà dùng tình cảm nhẹ nhàng. Bởi vậy, dù sống cùng với mẹ chồng nhưng chưa bao giờ bà thấy hai vợ chồng cô cãi vã hay to tiếng.
Nếu có chuyện gì đó hai người không vừa lòng, Vân sẽ gửi con cho bà rồi vợ chồng ra ngoài để "xả". Cãi vã, khóc lóc gì cũng đều ở bên ngoài, còn một khi đã về nhà là Vân và Tuấn để mọi thứ không hay bên ngoài cánh cửa.
Bé Ken chính là trái ngọt và động lực vượt qua khó khăn nên dù thế nào, cả hai vợ chồng vẫn cố gắng "bảo toàn hạnh phúc cho con đến khi còn có thể".
Kết hôn khi mới 21 tuổi và nhanh chóng giữ vai trò là người quán xuyến gia đình, Vân già dặn hơn so với bạn bè của mình. Mặc dù khi yêu, cô cũng thích sự lãng mạn, ngọt ngào nhưng bước vào hôn nhân, Vân lại có cái nhìn thực tế.
Ngay như chuyện tặng quà giữa hai vợ chồng, Vân bảo: "Lúc yêu, quà to quà nhỏ, người yêu đều tặng hết, kể cả không có tiền cũng đi vay. Nhưng khi cưới rồi, chồng mình bỏ luôn thói quen đó, không còn biết đến tặng quà là gì, có khi còn nói ngang: "Anh không có tiền mua".
Mình chủ động nhắc luôn và bảo không cần đồ đắt tiền, chỉ một bông hoa 10.000 đồng cũng được nhưng đó là thể hiện sự quan tâm, đem đến cho vợ niềm vui. Thế là từ đó chồng mình nhớ, ngày gì cũng có quà cho vợ"…
Khi Tuấn đi làm xa, những tin nhắn của Vân tiếp thêm động lực cho anh.
Vân thừa nhận mình là người hay ghen nhưng "không thể dính 24/24 mà theo dõi được" và nghề của Tuấn thường xuyên tiếp xúc với người đẹp nên chỉ có niềm tin mới giữ cho gia đình nhỏ hạnh phúc.
Nếu có điều gì nghi ngờ, Vân sẽ hỏi thẳng chồng để nhận được lời giải thích rõ ràng, chứ không cố im lặng cho mọi chuyện trôi qua để rồi đến một lúc nào đó "bộc phát như quả bom nổ chậm".
Bà mẹ trẻ cũng quan niệm, "đàn ông ham vui, hám của lạ là điều bình thường, quan trọng họ có dám đánh đổi cả một gia đình êm ấm lấy những thứ không tên không. Nếu họ dám làm thì mình nghĩ lúc đó người vợ nên vui vẻ chấp nhận, không còn gì để nói hay níu giữ thêm".
Vân luôn tin vào giác quan thứ 6 của mình và trước khi đưa ra quyết định gì, cô nghe theo sự mách bảo từ trái tim của người vợ yêu thương chồng.
Bước cùng nhau một đoạn đường, Vân và Tuấn tin rằng, dù chẳng ai nói trước được tương lai như thế nào nhưng cả hai luôn tự hào bởi những điều đã làm được.
Mỗi khi ra ngoài nói chuyện với bạn bè, Vân - Tuấn đều kể về người kia với ánh mắt lấp lánh yêu thương xen lẫn sự tôn trọng - đó chính là niềm hạnh phúc giản dị và giống như sợi dây vô hình buộc chặt hai người với nhau.