Tôi ở một vùng quê khá cổ hủ, đa phần con gái đến tuổi 18 là kết hôn, tôi là số ít được cha mẹ cho đi học tiếp. Khi sắp tốt nghiệp, tôi đồng ý cưới một người cùng làng có công ăn việc làm ổn định.
May mắn là tôi dính bầu ngay trong thời gian làm khoá luận, là một em bé khỏe mạnh. Đến tháng 8 khi tôi tốt nghiệp, thai được 6 tháng, chỉ còn 3 tháng nữa là sinh. Nhưng từ lúc có bầu đến giờ, tôi thường phải khóc dù biết có hại cho bé, nhiều lần tự động viên nhưng không được.
Tôi lấy chồng là con út trong gia đình có bốn chị em. Giai đoạn đầu, tôi bị sốc văn hoá vì nhà chồng khác nhà tôi. Họ dễ dàng buông lời chê bai, chế giễu, mỉa mai lẫn nhau, trong khi ở nhà tôi, anh chị em lúc nào cũng gần gũi, thân thiết.
Tôi chấp nhận như một kiểu "nhập gia tùy tục". Nhưng tôi cảm nhận được gia đình chồng coi thường mình. Cứ có việc gì không hay trong nhà, họ đều tỏ thái độ khó chịu với tôi. Sau này tôi biết được là bởi tôi không đi làm, không kiếm được ra tiền cho họ.
Ngay khi xong khoá luận, tôi tập trung bán hàng online. Khi biết tôi bán hàng online, họ mỉa mai: "Cái ngữ ấy không bán được đâu". Tôi học cách bỏ ngoài tai, họ nói gì thì kệ, mình cứ làm.
Nhưng càng ngày mọi chuyện càng tồi tệ hơn. Tôi không thể đi sinh nhật bạn thân vì ông bà mắng nhiếc việc tôi không ở nhà nấu cơm. Còn chồng không cho đi vì không muốn tôi bụng bầu đi xe.
Chồng nấu cơm phụ tôi bị hỏng, mẹ chồng giữa chợ bêu riếu tôi. Chị chồng không muốn nấu phụ nên không thèm xuống ăn, một mình tôi nấu hai mâm cơm.
Chồng thương tôi nên phàn nàn với mẹ. Bà gọi tôi ra bảo tôi lười biếng, có hai mâm cơm cũng không muốn làm, cái gì cũng nhờ chồng. Vì có chồng luôn an ủi, chiều chuộng nên tôi cố gắng bỏ qua.
Hôm qua, chồng không có nhà, tôi ăn cơm với hai ông bà, cẩn thận gọt đào, bưởi mời ông bà ăn. Ông bà bảo no rồi, đừng gọt nữa. Ai ngờ sau đó bà bảo với chồng tôi: "Nó gọt có tí hoa quả thế ta đã kịp ăn đâu mà no".
Ông bà còn nói sao tốt nghiệp rồi mà không chịu đi làm. Chồng tôi giải thích rằng tôi sắp sinh, không ai nhận vào làm. Trong cơn xung đột, chồng gọi tôi là "nó", nó thế này, nó thế kia. Tôi ở trong bếp, cố nhịn khóc để không ảnh hưởng đến con mà không được.
Tôi và chồng yêu thương nhau. Anh lúc nào cũng biết tôi vui hay buồn, chăm sóc chiều chuộng, ủng hộ tôi. Tôi biết anh không cố ý, anh đã xin lỗi, tự đánh mình rất nhiều. Bây giờ lòng tôi lúc nào cũng trĩu xuống.
Tôi là người có lòng tự trọng cao, luôn tìm cách kiếm thêm tiền, nhưng lại sống tình cảm, bên trong yếu đuối, luôn nghĩ mình đối xử tốt với ai thì cũng được đối xử ngược lại. Tôi sợ mình không chịu được sự sỉ nhục này nữa.
Tôi không biết làm sao để ngừng suy nghĩ về những chuyện này, để không ảnh hưởng đến con. Tôi cũng không thể kiếm việc tầm này được. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.