Từ ngày Mai về chung sống, tôi thấy ăn uống ngon miệng hẳn. Bởi cô ấy là người đảm đang, khéo léo, sáng - trưa - tối, bữa nào cũng chuẩn bị đồ ăn bổ dưỡng, thịnh soạn cho những người cùng nhà, đặc biệt vợ chồng tôi.
Thịnh toàn trêu tôi, bảo vợ số sướng, vụng về nên chẳng cần phải làm gì. Ngày yêu nhau thì được anh nấu cơm cho, giờ cưới rồi vẫn có bạn thân sống bên cạnh chăm lo. Tôi thì chỉ biết cười nhăn nhở. Ngẫm đi ngẫm lại, đúng là sướng thật!
Mai và tôi là bạn thân từ hồi đại học. Nhưng sau khi ra trường cô ấy lại không theo ngành đã học mà bỏ đi làm phụ bếp, học thêm làm bánh. Hiện tại, Mai cũng mở được một tiệm nho nhỏ và khá đắt khách.
Còn tôi, mới lấy chồng được gần nửa năm. Tuy nhiên, hai đứa chưa có đủ điều kiện để mua chung cư nên vẫn phải đi ở trọ. Chúng tôi thuê 1 căn chung cư 3 phòng ngủ, sau đó tìm thêm người ở ghép để chia tiền cho rẻ mà vẫn đảm bảo sạch sẽ, tiện nghi.
Dịp Tết ra, Mai bỗng than thở với tôi về chuyện bị bạn trai cắm sừng. Tôi thương nó quá, nhìn bạn thân suy sụp mà chẳng biết phải làm gì để giúp.
Đúng dạo ấy phòng bên lại chuyển đi, chỉ 1 người ở lại thì phải trả hơi nhiều tiền. Tôi hỏi Mai có muốn về chung sống không, mấy người trong căn chung cư của tôi đều là người đi làm, tính hiền lành, ăn ở sạch sẽ, gọn gàng... Hơn nữa, tôi cho rằng khi ở gần nhau sẽ có thời gian trò chuyện, quan tâm bạn nhiều hơn.
Mai ngẫm 1 buổi tối, rồi gật đầu cái rụp. Và thế là chúng tôi sống chung 1 nhà. Mai là người chu đáo, lại thích nấu nướng nên chủ động đề nghị sẽ nấu ăn cho cả 6 người trong nhà, nếu mọi người cần.
Song do 1 phòng lịch làm việc hơi khác nên từ chối, cuối cùng Mai nấu cho cả vợ chồng tôi và phòng cô ấy. 3 chúng tôi chỉ việc chia nhau rửa bát.
Mặc dù bảo đón Mai sang để tôi quan tâm cô ấy nhưng hóa ra lại ngược lại, chính cô ấy là người quan tâm tôi. Thậm chí, biết tôi hay phải ăn ngoài, cô ấy còn dậy sớm nấu ăn sáng, chuẩn bị đồ ăn trưa cho tôi mang đi làm.
Suốt nhiều tháng trời tôi được cô bạn thân chăm lo cho từng bữa ăn như thế. Và tôi vẫn luôn biết ơn Mai, nếu như không có một chuyện xảy ra...
Hôm ấy, cô bạn thân vẫn nấu cơm cho tôi, thậm chí còn bỏ sẵn vào hộp, tôi chỉ cần nhét vào túi là xong. Thế mà, tôi ăn sáng xong rồi cun cút chạy đi mà quên luôn cả đồ ăn trưa. Tận khi gặp khách ở quán cà phê xong xuôi, chuẩn bị về công ty tôi mới nhớ ra. Ngẫm nghĩ 1 hồi, tiếc công của bạn nên tôi lại quay về.
Hôm nay Mai vẫn ở nhà, cửa nhà không khóa. Hình như cô ấy đang lúi húi làm món bánh gì đó ở phòng bếp. Tôi vừa tháo giày, chưa kịp gào lên gọi bạn thì đã nghe thấy cô ấy nói chuyện với ai đó, hình như Mai đeo tai nghe: "Vẫn uống đều. Sáng nào cũng 1 cốc chuẩn 7h15 mà. Cậu yên tâm, tôi giám sát chặt chẽ!".
"Nghĩ tôi là kẻ ngốc sao, ngày nào cũng sữa thì sao mà nó chịu nổi! Tôi khổ sở làm nước ép, sinh tố... đủ thứ cho nó uống mỗi ngày đó. Đã thế còn kiêm luôn cái đồng hồ báo thức để nó dậy ăn uống đúng giờ, thật sự quá mệt!".
Tôi nghe tới đây mà rụng rời cả chân tay. Chẳng phải "nó" trong câu chuyện mà Mai nói là tôi sao? Cô ấy gọi vợ chồng tôi dậy mỗi ngày để kịp ăn sáng lúc 7h10. Cô ấy đặc biệt chuẩn bị cho tôi nước ép, sinh tố, sữa... cho bữa sáng và đứng quan sát cho tôi uống hết.
Nhưng làm thế để làm gì, tại sao phải làm như thế? Tại sao tôi có linh cảm chẳng lành thế này?
Trong lúc tôi còn đang hoang mang, Mai lại phá ra cười rồi tuyên bố một câu: "Ác gì, nó không thể có thai được. Tớ sẽ giành lại bằng được thứ tớ thích".
Tôi rụng rời cả chân tay, có khi nào Mai đang cho tôi uống thuốc tránh thai hàng ngày? Đó là lý do cô ấy phải làm nước uống cho tôi mỗi ngày để pha thuốc? Nhưng còn "thứ tớ thích" đó là gì, chẳng lẽ Mai yêu Thịnh?
Tôi vội vàng lẻn ra ngoài, gọi cho chồng. Và sau đó anh mới thú nhận rằng đôi lần cảm thấy Mai nhìn anh hơi lạ. Thậm chí, có lần cô ấy còn nhờ anh kéo khóa váy, nhưng anh ngại nên từ chối. Anh cũng không nói với tôi vì sợ tôi nghĩ ngợi.
Tôi choáng váng lắm, buồn nữa, giờ tôi không biết làm thế nào... Đuổi cô ấy đi cũng khó xử, mà giữ lại như vậy có khi nào mất chồng không?