Ai cũng nói cô xấu. Ừ thì soi vào gương, cô cũng công nhận mình chẳng có tí nhan sắc nào. Người lùn một mẩu, mặt tròn như cái bánh bao, mắt 1 mí, chẳng mũi dọc dừa, chẳng da trắng mịn, chẳng lông mày lá liễu cong cong... Tóm lại chả được điểm nào về nhan sắc. May mà nhìn tổng thể vẫn có nét hài hòa.
Thế nhưng cô lại là công chúa của chồng ấy chứ chẳng đùa! Ngay từ hồi yêu nhau, anh đã chiều chuộng cô hết nấc. Anh đâu phải hoàng tử, càng chẳng phải đại gia, thiếu gia, hay công tử phong lưu.
Anh giản dị, điềm đạm, nên cái cách anh chiều cô cũng nhẹ nhàng, chu đáo khiến trái tim bất cứ cô gái nào đang mơ về một mái ấm đều phải tan chảy.
Ảnh minh họa.
Khi thành vợ chồng, anh hiện thân là một người chồng vàng mười, không tìm thấy điểm nào mà chê. Cơm nước, việc nhà anh sẵn sàng lao vào làm cùng vợ, còn làm nhiều hơn vợ ấy chứ.
Anh tâm lý, tình cảm, thấy vợ nhăn nhó một cái là lại rủ rỉ hỏi thăm, động viên, an ủi. Tiền nong, quà cáp anh chẳng tiếc vợ bao giờ, miễn trong khả năng của mình.
Cô sinh con, anh không khiến bà nội hay bà ngoại chăm hộ, một mình anh lo cho vợ con chu đáo từ a tới z. Anh dỗ con còn khéo hơn vợ! Thậm chí anh lại có vẻ ngoài thư sinh, công việc thì ổn định, đang trên đà thăng tiến nữa chứ!
Nghe có bất thường không? Bảo cô là tiểu thư con nhà giàu, anh ham vật chất, nịnh bợ quyền quý đã đành. Cô bình thường không thể bình thường hơn.
Hỏi anh sao lại yêu và cưới cô, thì anh nhoẻn cười đổ tại duyên số, hỏi tới nữa thì anh nhăn nhó đáp, thật lòng chẳng rõ tại sao.
Thấy cô có chồng chiều, trong khi xấu hơn mình bao nhiêu, nhiều kẻ ghen ăn tức ở bắt đầu ngứa mắt. Họ thở dài tiếc rẻ cho anh, kiểu làm chồng cô thật phí cả ra! Họ xuýt xoa cô lấy được anh ngang với trúng số độc đắc, vớ được cục kim cương to uỳnh.
Rồi họ ra vẻ tốt bụng khuyên cô, nếu có cãi nhau với chồng thì cô phải là người nhịn, vì hình thức xấu xí nên càng phải yêu và tốt với chồng mới giữ được chồng.
Cô mới sinh con, họ đến chơi nhìn thấy bé liền thở phào nhẹ nhõm "may không giống mẹ, giống bố còn được chứ giống mẹ xấu lắm, mai sau ế chồng".
Mới đầu cô nghe những lời đó đều gạt qua, xác định nghe cho vui. Nhưng càng ngày họ càng nói nhiều, nói thẳng vào mặt cô chẳng chút ngại ngần. Cô dần đâm không hài lòng.
Dù cô không xinh thật, nhưng cô cũng không thích người ta cứ ngày ngày nhai đi nhai lại chuyện ấy, lại là với ý đồ không tốt. Ai còn cười được khi người ta cứ mang rác ném vào mặt mình? Không nói gì họ lại tưởng cô vừa xấu vừa ngốc!
Hôm đó, cô đi siêu thị mua đồ thì gặp một chị đồng nghiệp cũ đã nghỉ làm. Hai chị em hỏi thăm nhau vu vơ vài câu, rồi chị ấy nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó chép miệng: "Em sinh xong nhìn béo hơn trước nhỉ, béo đâm ra trông lại càng lùn.
Chị bảo nhé, em phải chịu khó đi spa làm đẹp vào, đi phẫu thuật thẩm mỹ nữa. Chỗ nào xấu thì sửa. Chứ nhìn em với chồng cứ như đôi đũa lệch ấy. Người ngoài không biết họ lại tưởng ông chủ với bảo mẫu của con.
Em không biết chứ, em lấy được chồng em là em tu bao nhiêu kiếp đó. Chị nghỉ làm rồi nhưng vẫn nghe các chị em kháo nhau rằng em mèo mù vớ cá rán, ối cô xinh đẹp mà lấy chồng chả ra gì.
Cố gắng làm đẹp, trùng tu nhan sắc để giữ chồng em ạ, chỗ chị em chị khuyên thật lòng, chứ giờ ngoài đường gái trẻ đẹp nhiều như mây ấy".
Ảnh minh họa.
Cô cạn lời. Cô chả biết khuyên thật lòng cái gì, mà toàn thấy châm biếm nhan sắc cô là chính. Dù gì cũng chả thân thiết, lại là đồng nghiệp cũ, cô đâu cần kiêng nể gì.
Cô cười nhẹ: "Vâng, em công nhận em xấu thật, lại lấy được chồng bảnh bao, yêu chiều vợ hết nấc. Nhưng không phải em mèo mù vớ cá rán đâu chị, chồng em là người khôn khoan mà, sao có thể cưng chiều cô vợ vừa xấu vừa chả được cái nết gì. Chứng tỏ em có nhiều điểm tốt khác, bên cạnh nhan sắc.
Làm nên một con người ngoài ngoại hình còn lắm yếu tố đó chị ơi. Người khác xinh hơn em, nhưng lại thua em ở các điểm khác, thành ra chồng mới không trân quý. Phụ nữ tốt mới hiếm chứ phụ nữ đẹp thì thiếu gì, như chị nói ấy.
Còn nói chuyện tu từ kiếp trước, nếu do em tu tốt nên kiếp này em được hưởng phúc, còn họ gặp đau khổ vậy hẳn các kiếp trước họ làm nhiều điều tệ hại, xấu xa rồi. Chị nói xem có phải không?".
Bà chị ấy cứng họng chả nói được gì, có lẽ cũng không ngờ lần này cô lại "gắt" như vậy. Cô cười nhạt, đã không để cô hiền thì cô đóng vai ác luôn vậy. Hi vọng chị ấy đi buôn chuyện với mọi người, để từ giờ đừng ai trước mặt cô nói những câu chướng tai nữa.