Đã là cha mẹ thì ai cũng mong có thể cho con một gia đình hạnh phúc, chính vì thế nên trong đầu tôi không bao giờ có suy nghĩ sẽ ly hôn chồng trong bất cứ trường hợp nào.
Tôi sinh ra ở nông thôn, nhà nghèo và ít học nên chỉ biết làm đồi nương kiếm sống.Tôi lấy chồng cùng xã, anh làm nghề thợ mộc.
Người ta hay nói thợ mộc thì đôi tay khéo léo và ít cục tính hơn nông dân nhưng tôi thì thấy đôi tay chồng mình đánh vợ rất mạnh. Từ ngày lấy nhau đến giờ đã hơn 13 năm và tôi không biết mình đã chịu bao trận đòn của chồng.
Lần đầu, anh đánh tôi sau khi cưới chưa đầy một tháng vì về nhà muộn. Khi anh hỏi tôi nói do mẹ mình bị cảm nên tôi qua chăm mẹ.
Anh không vừa ý vì tôi không xin phép và bắt đầu nói tôi không được dạy dỗ. Hai vợ chồng nói qua nói lại và anh đã tát tôi. Đó là cái tát đầu tiên trong cuộc đời tôi, từ một người tôi yêu, vì một lý do vô cùng nhỏ bé. Tôi đã sốc lắm vì không ngờ mình lại lấy phải kẻ vũ phu như vậy.
Tôi định ly hôn nhưng sau rồi chồng xin lỗi thì chúng tôi làm hòa.Tôi cũng nhận thấy mình có lỗi vì đã nói lại chồng.
Lần đầu, anh đánh tôi sau khi cưới chưa đầy một tháng vì về nhà muộn. Hình minh họa.
Sau lần đó tôi cũng rút ra bài học và cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói với chồng vì tôi sợ lại bị chồng đánh. Nhưng con người vốn không dễ gì thay đổi bản chất. Tôi đã bị chồng đánh lần thứ hai khi đang mang thai tháng thứ tư. Lần này chỉ vì tôi không về nhà phụ mẹ chồng làm giỗ ông nội.
Anh cho rằng tôi không coi trọng gia đình chồng. Tôi nói mình bị đau bụng nên đã xin phép mẹ rồi nhưng anh nói tôi lười nên lấy cớ và đã tát tôi rất mạnh khiến tôi ngã xuống đất.
Thực sự lần này tôi chỉ muốn dứt khoát với anh ngay lập tức, tôi bỏ về nhà mẹ đẻ. Anh lại xin lỗi, bố mẹ tôi khuyên nhủ và tôi lại không đủ can đảm, tôi sợ con mình sinh ra không có bố. Vậy là chúng tôi lại tiếp tục duyên vợ chồng.
Sau đó, những lần tôi bị đánh cũng nhiều hơn và tôi đã quen dần với việc bị đánh. Tôi lo sợ bị đánh bất cứ lúc nào và làm gì cũng sợ không vừa ý anh nhưng tôi vẫn không ly dị. Tôi bị ám ảnh bởi tư tưởng của mẹ tôi rằng “đàn bà bỏ chồng thì cũng chỉ là đồ bỏ đi”, “con cái không có cha là điều thiệt thòi nhất” “ly hôn là bôi do chát chấu vào mặt bố mẹ”…
Khi con tôi còn nhỏ nó thường khóc thét mỗi khi nhìn thấy bố đánh mẹ. Tôi chỉ có thể ôm con thật chặt và khóc, tôi thương nó vô cùng, tôi có thể bị đánh nhưng không được để con mình không có cha. Tôi phải giữ gia đình cho nó. Tôi tự an ủi mình rằng “anh ấy chỉ nóng tính thôi, hết cơn giận là lại yêu thương vợ con, không chơi bời nghiện ngập nên mình phải cố gắng”.
Rồi chồng tôi ngày càng trở nên vũ phu hơn, anh không chỉ đánh tôi trong nhà mà giờ có thể chửi bới đánh vợ ở bất cứ đâu. Tôi chạy ra khỏi nhà thì anh cũng đuổi theo đánh. Cũng không chỉ dừng ở tát mà giờ thì đủ cả đập bằng gậy, đạp bằng chân.
Hai tháng trước, anh ta đánh tôi gãy xương chính mũi và gần mù một mắt. May mà tôi được đi cấp cứu kịp thời nên mũi vẫn giữ được, còn mắt thì bên bị đánh giờ chỉ để trang trí chứ không nhìn rõ. Sau khi tôi ở viện về, tôi thấy con ôm chặt lấy mình và khóc. Nó là con gái, cũng đã 12 tuổi rồi nên mọi chuyện nó đều hiểu hết. Nó bảo tôi “mẹ đừng sống với bố nữa, con sợ lắm”.
Tôi động viên con rằng nó cần có bố, rằng “mẹ ly hôn thì sau này con lấy chồng làm sao được”. Nhưng nó vừa mếu vừa khóc nói: “Con chỉ cần mẹ thôi, không cần bố đâu. Mẹ cứ ở với bố nhỡ bố đánh chết mẹ thì con ở với ai. Con chỉ muốn mình là con trai, là con gái sau này suốt ngày bị đánh như mẹ. Mẹ ơi! Cứ ở với bố thế này con sợ lắm, gặp ai là con trai con cũng sợbị đánh mẹ ạ".
Tôi đã sai thật rồi, không phải tôi đang giữ gìn gia đình để con được hạnh phúc mà tôi đang giam giữ nó trong gia đình bạo lực. Hình minh họa.
Lời con gái nói làm tôi suy nghĩ. Tôi đã sai thật rồi, không phải tôi đang giữ gìn gia đình để con được hạnh phúc mà tôi đang giam giữ nó trong gia đình bạo lực. Những trận đòn tôi chịu chính là những điều khủng khiếp nhất trong cuộc đời nó.
Nỗi lo sợ bị bố đánh khiến nó không còn tuổi thơ hồn nhiên. Nếu tôi không tự giải thoát mình và con khỏi người chồng vũ phu đó thì con tôi chắc chắn sẽ bị bệnh tâm lý. Tôi không thể để điều ấy xảy ra. Lần đầu trong đời tôi hiểu rằng muốn bảo vệ con thì cần phải bảo vệ mình trước.
Đơn ly hôn đã được nộp ra tòa và dù ai có nói gì thì tôi chắc chắn vẫn sẽ không thay đổi ý định. Tôi viết ra những điều này mong rằng những ai đang bị chồng bạo hành như tôi hãy mạnh mẽ thoát ra khỏi cuộc sống địa ngục ấy.