Tôi quen và yêu Đại rất tình cờ. Hôm đó đi làm về muộn, trời lại mưa thành ra người đi đường khá thưa thớt. Tới đoạn đường vắng tôi bị mấy gã lưu manh chặn đường. Chẳng biết chúng định cướp sắc hay cướp tiền.
Giữa lúc tôi sợ hãi tái mặt thì Đại, khi đó đang quét rác ở ven đường, đã xông đến cứu tôi. Chẳng ngờ một chàng công nhân quét rác lại giỏi võ nghệ đến thế. Nhìn anh xả thân “chiến đấu” với 4 gã đầu gấu kia mà tôi thán phục không thôi.
Sau màn “anh hùng cứu mỹ nhân”, tôi mời Đại đi uống nước để cảm ơn anh. Lúc này tôi mới nhìn rõ khuôn mặt anh. Đại có nụ cười rất sáng, dáng người dong dỏng, là một anh chàng đẹp trai. Nếu được ăn mặc chỉn chu nữa, hẳn không thua bất cứ gã trai bảnh bao nào.
Đại kể anh là công nhân của công ty vệ sinh môi trường. Anh chuyên phụ trách khu vực này, đã vài lần trông thấy tôi đi làm về qua.
Chẳng hiểu sao dù mới tiếp xúc lần đầu nhưng tôi và Đại không hề gượng gạo, xấu hổ. Có thể bởi cách nói chuyện có duyên, dễ gần, tự nhiên của anh. Khi ra về, tôi và anh đã trao đổi số điện thoại với nhau.
Những ngày sau đó, hôm nào tôi đi qua mà anh đã hết giờ làm thì chúng tôi đều rủ nhau ăn uống hoặc cafe. Càng ngày tôi càng thấy cảm mến chàng trai vui tính, dí dỏm ấy.
Tôi đã có học vị tiến sĩ, công việc cũng rất ổn nhưng đứng trước Đại, tôi chẳng hề thấy mình “hơn một cái đầu” gì cả. Sự hiểu biết, tầm suy nghĩ của Đại không hề giống một anh chàng quét rác. Ở anh toát lên sự tự tin và thông minh khiến tôi ngưỡng mộ.
Nhiều lần tôi hỏi tại sao Đại không tìm một công việc khác nhưng anh chỉ bảo hiện tại muốn làm việc này. Tôi cho rằng anh có điều không muốn chia sẻ nên tôi cũng không hỏi nhiều thêm.
Cứ thế tôi và Đại yêu nhau lúc nào chẳng nay. Chuyện tình của tụi tôi suôn sẻ, đẹp đẽ cho tới khi tôi dẫn anh về nhà ra mắt gia đình.
Khi nghe đến việc con gái muốn cưới một anh chàng quét rác, bố mẹ tôi tức đến suýt nhập viện. Họ hàng nhà tôi thì được dịp cười cợt, chế giễu tôi đủ điều. Cặp đôi nữ tiến sĩ - chàng quét rác, nhìn bề ngoài chỉ thấy “đũa lệch” vô cùng. Nhưng họ đâu phải là tôi, họ làm sao hiểu được tôi có hạnh phúc hay không?
Bố tôi sau khi gặp Đại vài lần, cuối cùng miễn cưỡng đồng ý. Ông bảo con người Đại không tệ, hi vọng sau này sẽ có chí tiến thủ. Tôi rất đồng tình với bố, mẹ tôi đành phải ưng thuận.
Thời điểm chúng tôi tổ chức đám cưới và cả sau khi đã thành vợ chồng, những lời bàn tán, xì xào vẫn không ngớt chĩa vào vợ chồng tôi.
Nhưng chỉ 3 năm sau đám cưới, chính những người từng chê cười chúng tôi lại phải đỏ mắt vì ghen tị. Đại đã trở thành một người hoàn toàn khác, anh cũng mang lại cuộc sống vô cùng đáng mơ ước cho vợ con mình!
Đại luôn trân trọng và nâng niu tôi hết mực. (Ảnh minh họa).
Thì ra ngày tôi gặp Đại đang làm quét rác là anh vừa trải qua thất bại trong kinh doanh. Anh lập nghiệp từ khi còn rất trẻ, còn chưa rời ghế nhà trường. Thành công đến sớm và nhanh khiến anh nảy sinh tâm lý kiêu ngạo, chủ quan. Chính vì vậy, thất bại sau đó gần như hạ gục anh.
Nhất là khi anh chẳng còn gì trong tay thì bạn bè, thậm chí cả người yêu anh cũng bỏ anh mà đi. Đại lâm vào tuyệt vọng. Cũng may anh đủ bản lĩnh và mạnh mẽ để tự vực mình dậy.
Anh quyết định xin làm công nhân vệ sinh - một công việc vẫn bị người đời coi thường, để rèn luyện lại tâm tính và tìm về sự bình yên trong lòng.
Sau đám cưới, anh bắt đầu gây dựng lại sự nghiệp của mình. Với tài năng và kinh nghiệm sẵn có cùng sự bình tĩnh, trầm lắng hơn, Đại nhanh chóng thành công. Và vì tôi là người phụ nữ duy nhất không chê anh nghèo, sẵn sàng cưới anh dù anh chỉ là 1 chàng trai làm nghề quét rác. Do đó, Đại luôn trân trọng và nâng niu tôi hết mực.
Hiện giờ, chứng kiến cảnh tôi được chồng chiều như bà hoàng, kinh tế gia đình tôi khá giả lên, ai mà không xuýt xoa ghen tị. Nhưng đó là trái ngọt tôi đáng được hưởng, còn mọi người khi xưa dè bỉu, chê bai thì lúc này thứ họ có được chỉ là nhìn tôi mà ghen tị đến đỏ mắt mà thôi!