Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên được cái giây phút nhìn thấy những hình ảnh “mát mẻ” đó trên màn hình máy tính của con. Nếu không phải vì cái đêm mất ngủ ấy, đi ngang phòng con rồi vô tình khẽ mở cửa vào thì tôi đã không thể nào hình dung được, con gái mình đã lớn tới ngần ấy rồi.
Con gái tôi học lớp 9. Nếu có điều gì đó khiến tôi tự hào nhất thì có lẽ chính là cô con gái không những được đánh giá là xinh xắn mà còn vô cùng ngoan ngoãn và học giỏi. Con gái tôi liên tục nhận được lời ngợi khen từ thầy cô, bảng thành tích học tập luôn ở top đầu.
Từ lời ăn tiếng nói, cách con giao tiếp, trò chuyện với mọi người xung quanh đều khiến mọi người không ngớt lời ngợi ca. Đáng nói là ở chỗ, con bé tự giác làm thế và luôn nghiêm túc với việc học chứ không phải là vì tôi gây ra những áp lực để ép con trở thành một đứa trẻ hoàn hảo.
Cũng chính bởi ý thức tốt của con nên tôi quyết định lắp cho cháu máy tính ở phòng học mà không cần phải đắn đo hay nghi ngờ điều gì. Tôi nghĩ có máy tính, con mình sẽ tiện hơn trong việc nghiên cứu tài liệu, tìm kiếm thông tin và học tập tốt hơn.
Nhiều phụ huynh cảnh báo tôi việc phải giám sát chuyện sử dụng máy tính của con vì giờ thế giới ảo rất đáng sợ, nếu không cẩn thận con có thể bị cuốn vào những thứ không lành mạnh. Nhưng vì hiểu và tin tưởng con mình nên tôi vẫn hoàn toàn yên tâm để con tự làm chủ.
Mọi việc chỉ vỡ lở khi trong một đêm tôi mất ngủ, đi xuống nhà để tìm nước uống. Khi tới tầng 2, là phòng của con, tôi thấy vẫn sáng đèn. Nhìn qua khe cửa tôi không thấy con bé đâu… Thấy con học bài muộn tới mức như vậy nên tôi ghé vào.
Tôi định dọn dẹp lại mọi thứ trên bàn con cho ngăn nắp thì vô tình chạm vào con chuột máy tính, màn hình bật sáng. Tất cả những gì đập vào mặt tôi trên màn hình máy tính là hình ảnh giường chiếu của một cặp đôi trẻ… Dù là phụ nữ có chồng, dù đã có 2 con nhưng nhìn nó tôi cũng ngượng đỏ mặt. Toàn thân tôi nóng ran, mặt phừng phừng vì quá sốc. Tôi không thể nào tin nổi cô con gái ưu tú của mình mới chỉ học lớp 9 mà đã như thế này.
Lúc đó, con gái tôi ở trong nhà tắm, có lẽ con đi vệ sinh. Chỉ tầm hơn 1 phút ngắn ngủi để tôi đấu tranh suy nghĩ: Tôi nên ở lại đây, đợi con gái ra và cho con biết mình đã bắt quả tang cái việc tồi tệ con làm hay ra ngoài và nói chuyện với con ngày hôm sau?
Cuối cùng, tôi quyết định đi thật nhẹ ra ngoài, đóng cửa lại, trả lại khoảng không gian riêng tư đó như chưa hề phát giác ra chuyện này.
Con gái tôi trở lại bàn học, sau đó tắt máy và đi ngủ. Con hoàn toàn không biết tôi đã nhìn thấy điều mình không nên thấy.
Cả ngày hôm sau khi con đi học, tôi bần thần cả người. Tôi vẫn chưa thể chấp nhận được cái thực tế ấy. Tôi cứ nghĩ con gái mình vẫn là một cô bé hồn nhiên, vô tư chứ không hề nghĩ con đã có những trăn trở và tò mò về chuyện giới tính mạnh đến như vậy.
Vì con là con gái nên chuyện này tôi cũng không muốn chia sẻ với chồng. Tôi dự định sẽ tự mình nói chuyện với con. Nhưng điều trước tiên tôi muốn làm chính là việc bản thân mình phải bình tĩnh lại. Chỉ khi tôi bình tĩnh tôi mới có thể giao tiếp với con một cách tốt nhất.
Tôi nhận ra rằng con đang ở tuổi dậy thì, nếu không cẩn thận, tôi có thể khiến con bị tổn thương và rồi mất niềm tin sâu sắc vào mẹ. Khi đó, tôi sẽ không thể nào kiểm soát được con mình nữa. Điều đó thật tệ hại!
Buổi tối hôm đó, sau khi con học bài xong, tôi mang vào phòng cho con chút hoa quả. Tôi khéo léo đóng cửa chính lại để tạo sự riêng tư. Hai mẹ con ra ban công phòng con ngồi, lúc này, tôi mới bắt đầu kể về mình. Tôi có nói hồi bằng tuổi con, mẹ đã bắt đầu tò mò và quan tâm nhiều về vấn đề giới tính rồi đó.
Tôi thấy con gái tôi mắt sáng rực lên như thể tìm thấy đồng minh. Con bé hỏi:
- “Thật hả mẹ? Mẹ tò mò như thế nào?”.
- “Thì tò mò chuyện nam giới và nữ giới, rồi chuyện họ đã “hợp tác” với nhau như thế nào để sinh ra những đứa con…”.
Con gái tôi có vẻ rất chăm chú lắng nghe. Tôi nghĩ mình đã đi đúng hướng. Tôi muốn bắt đầu bằng câu chuyện của chính mình để con cảm thấy bản thân không phải là một tội đồ. Tôi muốn con gái thấy những gì mà con đang trải qua cũng là câu chuyện của tất cả những bạn gái ở độ tuổi đó.
- “Thế ngày đó mẹ tìm hiểu ở đâu ạ?”.
- “Thì mẹ tìm đọc sách thôi. Ngày đó chưa phát triển máy tính và mạng Internet như bây giờ nên nguồn thông tin chính chủ yếu là từ sách”.
Thấy con bé hơi ngập ngừng một chút, tôi liền chủ động nắm lấy tay con:
- “Những chuyện tò mò như thế ở độ tuổi của con là chuyện hết sức bình thường, mẹ cũng đã từng trải qua. Nếu có gì muốn hỏi, muốn tâm sự, con cứ nói với mẹ”.
Lúc này, con gái tôi mới ấp úng rồi thừa nhận là đã… lên mạng tìm phim “mát mẻ” để thỏa trí tò mò. Tôi mừng vì con đã chân thật như thế. Sau đó, tôi phân tích để cho con hiểu, việc lên mạng tìm kiếm thông tin cũng là một cách tốt nhưng cần phải có chọn lọc.
Những bộ phim “đen” như thế được ra đời để phục vụ mục đích khác chứ không phải là mang lại kiến thức về giới tính, tình dục. Nó hoàn toàn không giống thực tế. Đôi khi nó còn được xây dựng theo hướng lệch lạc và ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm lý, cảm xúc và cả nhận thức của con trong tương lai. Nó đồng thời cũng có thể gây ra những ám ảnh trong suy nghĩ.
Tôi khuyên con nên dừng việc đó lại vì nó có thể tạo ra những tác động xấu tới sức khỏe, trí tuệ và cả tinh thần của con. Con gái tôi còn ngập ngừng rồi nói lời xin lỗi, dĩ nhiên tôi nói đó không phải là lỗi và con không cần phải cảm thấy như mình vừa làm một việc gì đó sai trái.
Ngày hôm sau, tôi đi mua cho con vài quyển sách để dành tặng con. Tôi cũng lên mạng chủ động tìm những kênh giảng dạy chính thống, những trang báo uy tín với những bài viết về chủ đề này để gửi cho con.
Những ngày sau đó, tôi đã lẳng lặng theo dõi trên lịch sử máy tính của con, con hoàn toàn không còn truy cập vào những trang web không lành mạnh trước đó nữa.
Tối tối, sau khi học bài xong, con lên giường và đọc những quyển sách mà tôi tặng. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì thật may là đã nắn lại con đường đi cho con một cách hợp lý nhất.
Từ câu chuyện của mình, tôi nghĩ, ứng xử với con trong tình huống nhạy cảm này đòi hỏi cha mẹ cần phải có một số phương pháp thật tinh tế nếu không có thể sẽ tạo ra những tác dụng ngược:
Giữ thái độ bình tĩnh, không được phản ứng thái quá
Chắc chắn bất cứ ông bố, bà mẹ nào khi bắt gặp con cái mình lén xem những nội dung không lành mạnh, phản ứng đầu tiên sẽ là rất sốc, sau đó nổi giận và không kiểm soát được cảm xúc.
Nếu bạn giao tiếp với con trong khi người đang “bốc hỏa” thì rất có thể sẽ tạo ra những hậu quả nghiêm trọng.
Một số ông bố bà mẹ còn chửi bới con, cho rằng việc con làm thật ghê tởm, thậm chí có người còn đập máy tính, cấm không cho con sử dụng. Đây không phải là một cách làm thực sự tốt.
Ngay sau khi bắt gặp con làm việc đó, nếu không thể trấn tĩnh được ngay cảm xúc của mình, tốt nhất, bố mẹ nên tạm hoãn cuộc nói chuyện nghiêm túc với con lại. Đó là khoảng thời gian để bạn bình tâm lại và cũng chuẩn bị thật kĩ những gì cần nói với con.
Bạn cần phải xác định cuộc nói chuyện ấy sẽ giúp con nhận ra việc mình làm là không nên và định hướng đúng đắn cho con chứ không phải quy kết, khiển trách hay hạ nhục danh dự và tự trọng của con chỉ vì những tò mò của tuổi mới lớn.
Đối diện thẳng thắn, trò chuyện trực tiếp với con về chủ đề “nhạy cảm” đó
Bố mẹ cần phải hiểu, khi trẻ đã tìm tới các trang web đen để xem những nội dung không lành mạnh nghĩa là trẻ đã thực sự quan tâm và muốn tìm hiểu điều này.
Do đó, nếu bố mẹ biết con có nhu cầu nhưng lại tảng lờ, trốn tránh, không đề cập đến hoặc chỉ cấm đoán đơn thuần sẽ càng tạo ra những hậu quả khó lường. Tốt hơn hết, bố mẹ nên thẳng thắn trao đổi với con.
Những nội dung mà bạn cần đảm bảo khi nói chuyện với con về chủ đề này chính là:
- Giúp con nhận thức được chuyện có những thắc mắc, tò mò ở tuổi này là điều hết sức bình thường và con không cần phải xấu hổ hay nghĩ bản thân mình tồi tệ chỉ vì việc đó.
- Bày tỏ sự đồng cảm và sẵn sàng đồng hành cùng con trong quá trình trưởng thành.
- Phân tích kỹ càng việc con tiếp cận các trang web đen, xem những nội dung không lành mạnh sẽ tạo ra những hậu quả nghiêm trọng, không tốt cho sự phát triển của con
- Yêu cầu con dừng việc xem những nội dung “đen” như vậy.
- Khuyến khích con đặt những câu hỏi nhiều hơn về chủ đề này để cùng nhau giải đáp.
Cung cấp cho con những kênh thông tin hữu ích để phục vụ việc tìm hiểu
Bên cạnh việc chỉ ra cho con thấy việc con đã chọn sai cách để tiếp cận thông tin, chính cha mẹ phải là người định hướng và cung cấp cho con nên tìm thông tin ở đâu.
Bạn có thể mua cho con sách, vở, tìm các khóa học tư vấn, tìm các trang báo chí, kênh truyền thông chính thống về chủ đề này để con được “vẽ đường” một cách chính xác nhất.
Quan tâm, theo dõi sát sao quá trình phát triển tâm, sinh lý của con
Khi con bắt đầu bước vào giai đoạn nhạy cảm này, bố mẹ cần phải đặc biệt quan tâm đến con, từ suy nghĩ, tâm tư, tình cảm để kịp thời điều chỉnh và đồng hành cùng con. Bố mẹ cần đảm bảo chắc chắn rằng các nguồn tiếp cận thông tin của con không lệch lạc.
Sau khi đã phân tích cho con trước đó vẫn phải tiếp tục giám sát một cách khéo léo để hiểu con mình đang phát triển như thế nào.