Tôi đã từng bị đánh đến mức chính mình cũng không thể tin nổi. Có lúc, tôi cứ ngỡ mình đang xem một bộ phim. Mỗi lần đau tôi đã muốn từ bỏ tất cả nhưng rồi lại nghĩ về quá khứ.
Tôi gặp anh lần đầu tiên tại nhà một người họ hàng. Anh thích tôi và muốn cưới tôi. Vẻ ngoài của anh không có gì đặc biệt để thu hút tôi. Thời điểm đó, bố mẹ tôi cũng đang thúc giục chuyện kết hôn. Vì vậy, tôi nghĩ: “Tại sao mình không thử tìm hiểu anh xem sao?”.
Chúng tôi sống ở 2 thành phố khác nhau, thời gian yêu nhau, chúng tôi trò chuyện qua điện thoại rất nhiều. Sau 14 tháng tìm hiểu, chúng tôi kết hôn. Những dấu hiệu bất ổn xuất hiện ngay cả trước khi chúng tôi làm lễ cưới.
Một ngày, tôi và mẹ đẻ đang đứng chờ ở một trạm xe buýt thì anh tiến đến và bắt đầu bạo hành tôi trước mặt mọi người. Tôi không biết tại sao hôm đó anh lại tức giận như vậy. Sau này tôi đoán có thể là do anh vừa kết thúc ca làm đêm và bị kiệt sức.
Anh có một ưu điểm là không uống rượu hay hút thuốc và có những thói quen sạch sẽ. Đó là điều níu giữ tình cảm của tôi. Còn sự cáu giận bất thường của anh, tôi nghĩ đó là do anh không biết cách giải tỏa nên mới trút lên tôi.
Mẹ tôi rất lo lắng về cách cư xử anh, nhưng lúc đó chúng tôi đã đính hôn. Vì vậy, bà lo lắng hơn về sự kỳ thị của xã hội nếu chúng tôi hoãn đám cưới.
Tôi cũng sẵn sàng tha thứ cho bất cứ điều gì anh đã làm vì anh xin lỗi rất nhiều sau khi sự việc xảy ra. Tôi cũng tin vào tâm linh, nghĩ rằng duyên trời đã định cho tôi ở bên anh.
Khi tôi có thai, chúng tôi đến thăm mẹ chồng. Vài ngày ở lại đó, tôi phát hiện mẹ chồng giặt quần áo của mọi người nhưng để riêng đồ của tôi sang một bên. Chồng tôi hỏi bà tại sao lại làm như vậy. Bà trở nên tức giận và bắt đầu trút cơn thịnh nộ lên tôi. Bà dùng nhiều ngôn từ thô tục, thậm chí nói rằng con trai bà cưới tôi vì thương hại.
Sau đó, mẹ chồng còn ngược đãi cả bố mẹ tôi. Một lần, vì không giữ được bình tĩnh, tôi xông đến và ghì tay vào cổ bà, yêu cầu bà dừng lại. Tôi vô cùng hối hận vì hành động của mình, nghĩ rằng mình không nên làm điều đó. Tôi đã xin lỗi mẹ chồng và chồng rất nhiều.
Lần ấy, anh có vẻ cảm thông với tôi, nói rằng mẹ anh đã thực sự vượt quá giới hạn. Nhưng bạo lực vẫn xảy ra giữa hai chúng tôi. Anh quát tôi, vặn cánh tay tôi, tát tôi. Nhiều lần tôi đã phải nhờ đến sự trợ giúp của y tế.
Thời điểm sinh con, mẹ chồng không cho tôi gặp con suốt nhiều giờ. Sau khi tôi nài nỉ, bà giải thích tôi không nên gặp trẻ con trong tình trạng mệt mỏi và kiệt sức như vậy.
Bố tôi lo nghĩ nhiều nên bị ốm nặng, phải nhập viện. Mẹ tôi phải chạy từ phòng tôi sang phòng bố tôi để chăm sóc cho cả hai.
Trở về từ bệnh viện, tôi và chồng đã có một cuộc tranh cãi về tiền bạc. Anh ghì cổ tôi như muốn cướp luôn sự sống của tôi. Mẹ tôi gào khóc, nói rằng tôi đang rất yếu. Nhưng anh không chịu buông tôi ra, còn nói trước đây tôi cũng từng làm như vậy với mẹ anh. Và đây là những gì tôi xứng đáng nhận được.
Tôi từng nghĩ đến ly hôn, nhưng đó không phải là một giải pháp. Giờ đây, các con tôi đã đủ lớn để nhận thức được việc mẹ của chúng thường xuyên bị bạo hành. Con trai lớn của tôi không thể nói được vì mắc chứng tự kỷ nhưng thằng bé thường đến và lau nước mắt cho tôi sau mỗi trận đòn. Chiến lược hiện tại của tôi là tránh đối đầu và tránh khiêu khích chồng dưới bất kỳ hình thức nào.
Tôi biết có nhiều phụ nữ cùng cảnh ngộ với mình. Một người bạn thân từng gọi tôi dậy lúc nửa đêm và nói rằng cô ấy muốn tự sát vì những trục trặc trong hôn nhân. Tôi đã khuyên cô ấy không nên quyết định vội vàng, vì không có lý do gì để tranh cãi.
“Ở một mức độ nhất định, tất cả đàn ông đều là những kẻ ngốc. Không có ý nghĩa gì khi tranh luận với một kẻ ngốc, phải không?” – tôi đã khuyên nhủ người bạn của mình như vậy.
Bất chấp những xung đột, tôi tin chồng thực sự yêu tôi. Sau khi nguôi giận, anh vẫn cố gắng thực hiện mọi ước muốn của tôi. Anh đã tặng cho tôi một chiếc nhẫn kim cương chỉ vì tôi tình cờ nói rằng tôi thích nó. Nếu tôi muốn ăn kem lúc 11 giờ đêm, anh sẽ đi mua về cho tôi. Anh thậm chí còn giúp tôi làm việc nhà khi tôi quá mệt mỏi. Vì tất cả những điều này, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ rời xa anh.