Tôi vô cùng đau đớn trước sự ra đi của vợ, nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng bởi lời cuối cùng cô ấy nói. Phải chăng bao năm qua vợ tôi luôn sống trong sự day dứt ân hận, lẽ ra cô ấy nên nói với tôi, biết đâu chúng tôi đã có cuộc sống hạnh phúc hơn?
Tôi gặp vợ mình trong một buổi liên hoan của công ty cũ. Ấn tượng của tôi về cô ấy rất tuyệt vời. Giờ nhắc lại tôi vẫn cảm giác mới như ngày hôm qua, khi lần đầu tôi nhìn thấy cô gái vai trần trễ nải, thân hình mảnh mai. Đặc biệt cô ấy rất có duyên ăn nói. Sau 5 tháng hẹn hò, chúng tôi đã có một đám cưới hạnh phúc trong sự chúc phúc của gia đình hai bên.
Thoạt đầu tôi cứ nghĩ, cuộc sống vợ chồng sẽ vô cùng phức tạp, nhưng không ngờ nhờ có cô vợ xinh đẹp đảm đang mà tôi được sống trong những tháng ngày vô cùng hạnh phúc.
Tôi ngoài lo kinh tế cho cả gia đình, không phải đụng tay đụng chân vào bất kỳ việc gì. Nhiều lúc vợ tôi đùa: “Chỉ cần nhìn thấy chồng ở nhà là em hạnh phúc rồi. Còn chuyện nội trợ là chuyện nhỏ, em làm tí là xong”.
Sống với nhau hơn 4 năm, chúng tôi vẫn chưa có lấy một mụn con nào. Gia đình tôi cũng sốt ruột có thúc giục nhưng kết quả xét nghiệm, khám tổng thể vẫn bình thường. Vợ tôi vẫn thường xuyên nhắc lại lời bác sĩ nói: “Cứ ăn uống bồi bổ sức khỏe, tới lúc khắc sẽ có”. Tôi cũng mong chờ lắm, nhưng nhân duyên chưa đến nên đành đợi vậy.
Thế rồi cách đây 3 tuần trước khi tôi công tác ở Quảng Ninh thì nhận được điện thoại của mẹ vợ báo tin vợ tôi bị tai nạn và yêu cầu tôi phải về gấp.
Tôi hoảng hốt về ngay trong chiều hôm đó. Khi tôi về tới, mẹ vợ chạy ra khóc: "Nó bị tai nạn đầu ngõ nhà mình. Bác sĩ bảo đang hôn mê, e rằng…". Bà ôm chầm lấy tôi nức nở. Còn tôi đứng lặng thinh, cầu mong trời phật phù hộ cho cô ấy tai qua nạn khỏi.
Một tuần vợ nằm trong bệnh viện là một tuần cả nhà tôi ăn ngủ không yên. Tôi đêm nào cũng mơ thấy ác mộng, tỉnh dậy thấy vợ vẫn thiêm thiếp tay chân lạnh cóng.
Và rồi …tuần sau đó vợ tôi tỉnh lại. Người cô ấy muốn gặp là tôi, cô ấy gọi tôi lại gần và thì thầm về một điều mà theo cô ấy là đã được giấu kín từ lâu.
Vợ tôi nói, cô ấy đã từng có một đời chồng và một đứa con riêng. Hiện tại, chồng cũ của cô ấy đã qua đời vì ung thư dạ dày, còn đứa con đang sống cùng ông bà nội.
Cô ấy cố hết sức đọc cho tôi địa chỉ, và bảo tôi hãy đón bé về sống cùng cho vui. Cô ấy cũng không quên dặn tôi hãy lấy quyển sổ màu hồng, trong ngăn kéo đựng đồ trang điểm của cô ấy, tôi sẽ biết thêm một chuyện nữa.
Trước khi trút hơi thở cuối cùng vợ vẫn kịp lau vội giọt nước mắt đang rơi trên má tôi. Còn tôi tuy đau khổ, nhưng vẫn sốc với bí mật vợ tôi vừa nói. Còn một bí mật nữa là gì, phải chăng nó cũng khủng khiếp không kém những điều cô ấy vừa nói?
Trên đường đón vợ về nhà hôm ấy, tôi cứ nghĩ tới nguyện vọng có phần quá đáng của vợ. Dù tôi có cao thượng tới mấy, dù tôi có cố gắng không nghĩ nhưng tôi chắc chắn một điều rằng, trong sâu thẳm trái tim tôi vẫn có một chút giận vợ mình. Cô ấy muốn tôi sống chung với con riêng cô ấy, cô ấy muốn tôi sống chung với “sự lừa dối trắng trợn” của cô ấy bao năm qua?
Một tháng sau đám tang của vợ, tôi vẫn chưa kịp "hoàn hồn" đầu óc tôi trống rỗng. Tôi cứ hờn trách cô ấy vì giấu tôi. Đôi khi tôi tự nhủ mình không thể sống chung với con riêng của vợ được. Tôi cần phải có cuộc sống của riêng tôi, tại sao tôi phải làm theo ý của vợ mình?
Và rồi tôi chợt nhớ tới chiếc chìa khóa vợ đưa. Khi mở ngăn kéo ra tôi như chết lặng bởi cuốn sổ khám bệnh mang tên tôi. Kèm theo đó là tờ giấy xét nghiệm, thì ra bao năm qua vợ chồng tôi không thể có con là do tôi.
Thảo nào những lần lấy kết quả sau đó, cô ấy đã cố tình đi một mình không cho tôi đi cùng. Vợ qua đời, cô ấy không muốn tôi buồn, tôi thất vọng mà âm thầm tẩm bổ, mua thuốc để cùng tôi níu kéo một tia hi vọng, dù mong manh. Trong giây phút đó lòng tôi trào dâng một nỗi ân hận vô cùng khó tả