Bởi vậy trên gương mặt mẹ giờ dần dần hiện lên những dấu vết thời gian để chứng minh cho một thời gian khổ của mẹ. Tôi thương nhất là vết sẹo to đùng nằm trên gương mặt mẹ, tôi luôn thắc mắc sao mẹ lại có vết sẹo như thế ngay trên gương mặt xinh đẹp, dịu hiền, thánh thiện?
Cha nói, mẹ suốt ngày lặn hụp dưới sông để mò cua, bắt ốc bán kiếm tiền nuôi sáu chị em tôi ăn học, bị không biết bao nhiêu là gốc, rễ cây cào vào mặt vậy mà mẹ không thấy đau đớn, không bận tâm, vẫn cứ lặn hụp nên giờ để lại sẹo…
Tôi nhớ, ngày đầu mẹ đưa tôi đi học, tôi dùng dằng không chịu vào lớp, mẹ đã nắm chặt tay tôi và nói: “Mẹ sẽ luôn bên cạnh con”. Thế là suốt buổi học hôm đó mẹ ngồi bên hành lang lớp học để tôi yên tâm và quen dần với lớp…
Tôi lên cấp hai, trường học ở xa, mẹ không thể nắm tay tôi đưa đi học mỗi ngày nữa vì mẹ bận làm thuê. Tôi sợ đi xa một mình, lại không biết đạp xe như các bạn nên nằng nặc đòi nghỉ học, mẹ đã dùng đôi bàn tay xoa đầu tôi và nói những lời ngọt ngào dỗ dành. Sau đó mẹ cũng dành dụm được ít tiền mua cho tôi chiếc xe đạp mới và tôi bắt đầu tập đi xe đạp. Tôi ngồi ở yên trước, mẹ đứng sau lưng đưa tay vịn lấy cổ xe và đuôi xe, tôi đạp từ từ và mẹ len lén buông tay ra, cứ thế chưa đầy tháng tôi đã tự mình đi xe đạp đến trường…
Tôi vào học cấp ba, trường học lại ở xa thêm chút nữa, sức tôi không chịu nổi khi mỗi ngày phải đạp gần ba mươi cây số cả đi lẫn về nên mẹ đành tìm nhà trọ cho tôi ở lại để có sức khỏe học tập dù mẹ biết rằng, tôi ở trọ là mẹ phải gánh thêm một nỗi lo nữa đằng sau nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền…
Có lẽ, tôi sẽ không cảm nhận được hết sức mạnh và lòng tin vào đôi bàn tay của mẹ nếu như không có một rủi ro đau lòng đã xảy ra…
Nhà tôi bị sập sau một cơn bão lớn. Cả nhà tôi phải li tán. Chị hai thì phải đi ở mướn cho nhà người để vừa có chỗ ăn, chỗ ở no ấm. Em gái thứ tư của tôi thì được dì ruột nhận nuôi và em gái út thì được đưa đi ở nhờ nhà dì ở tận Vĩnh Long. Cha tôi thì bị tai biến, nên em trai thứ năm và em gái thứ sáu thì ở nhờ mé chái nhà cậu để tiếp tục đi học và chăm sóc cha. Thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, túng quẫn, tôi có ý định nghỉ học để đi làm kiếm tiền phụ giúp mẹ vậy mà mẹ vẫn không cho.
Mẹ cầm tay tôi khóc rất nhiều, mẹ nói mẹ đã tìm được việc làm ở Vũng Tàu rồi, đó là công việc rất dễ: Giúp việc nhà cho người ta. Lương cũng khá, được bao ăn ở. Mẹ muốn tôi tiếp tục vào cao đẳng, vì mẹ mong ước đứa con gái của mẹ trở thành cô giáo. Mẹ đã nắm chặt tay tôi, tôi cảm nhận được đôi bàn tay chai sần đầy những vết xước thời gian của mẹ. Mẹ vuốt nhẹ đôi bàn tay tôi và nói: “Đôi bàn tay con gái của mẹ rất đẹp, chỉ thích hợp làm cô giáo thôi, con hãy thay mẹ làm điều mẹ mong ước nhé!”. Tôi nắm chặt đôi bàn tay mẹ và hứa sẽ không phụ lòng mẹ…
Giờ tôi đã trở thành cô giáo, tất cả cũng nhờ những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mẹ mang về từ bàn tay chịu thương chịu khó của mẹ khi ở mướn cho nhà người mà ngay cả tiền ăn sáng mẹ cũng nhịn để gói ghém, dành dụm lo cho gia đình.
Mỗi lần cầm trên tay viên phấn trắng, được học trò khen cô giáo có đôi bàn tay đẹp, tôi lại chợt nhớ đến đôi bàn tay thô ráp, chai sần của mẹ, đó là đôi bàn tay ấm áp, yêu thương và đẹp nhất trong tim tôi.
Chính nhờ đôi bàn tay của mẹ luôn nắm lấy tay tôi và động viên tôi để tôi có được thành công như ngày hôm nay. Nếu có một lời dành cho mẹ, tôi xin nói rằng, tôi yêu mẹ nhất trên đời và trong trái tim tôi, mẹ là một người phụ nữ đẹp nhất, đẹp đến từng vết sẹo trên gương mặt và đôi bàn tay thô ráp, chai sần…