Nếu nói tình yêu là vấn đề của hai người thì khi quyết định bước chân vào hôn nhân, sự hiện diện và sức ảnh hưởng của gia đình đôi bên lại đóng vai trò không hề nhỏ. Có những cặp vợ chồng, vượt qua bao khó khăn, sóng gió để được nên duyên trăm năm. Cuối cùng chỉ vì những mâu thuẫn vụn vặt và thành kiến đến từ cha mẹ, anh em họ hàng mà dẫn kết cục đường ai nấy đi.
Hường (29 tuổi, nhân viên văn phòng ở Hà Nội) cho hay, thời điểm 3 năm trước, khi đối mặt với sự phản đối của mẹ bạn trai, cô đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định rời đi.
Hai năm cô và Vũ yêu nhau, mẹ anh chưa bao giờ đồng ý chuyện tình của họ. Tận khi cô mang thai, bà vẫn khăng khăng một mực không chấp nhận cô trở thành con dâu.
Hường kể, khi biết cô đang mang trong mình giọt máu của con trai, mẹ anh đã đến gặp cô. Bà không chửi mắng, chỉ trích Hường bất cứ điều gì, chỉ kể cho cô một câu chuyện cũ.
Bà có một người bạn thân chơi với nhau từ hồi lên ba lên năm, sau này trưởng thành có gia đình nhưng vẫn gắn bó như hình với bóng. Ngày đó, hai người đi mua sắm chẳng may gặp tai nạn. Chính người bạn đó đã che chở để bà được yên bình, lành lặn còn mình nhận lại vết thương khủng khiếp, cả đời phải ngồi trên xe lăn.
Xuất phát từ tình bạn thân thiết và sự biết ơn to lớn, mẹ Vũ quyết định mang con trai ra làm quà đáp lễ khi biết con gái bạn mình có ý với Vũ. Bà không thể báo ân, đành để con trai cả đời chăm sóc, nâng niu con gái của bạn vậy.
"Bác không ghét cháu nhưng bác không thể chấp nhận cháu được, mong cháu đặt mình vào địa vị của bác để thông cảm cho bác", mẹ Vũ nhìn Hường thành khẩn nói thế đấy.
Hường kể, nếu lúc đó cô dùng cái thai để ép buộc mẹ anh, chắc chắn sẽ được làm đám cưới với Vũ. Dẫu gì anh cũng tha thiết muốn cưới cô cơ mà. Nhưng thứ cô phải đối mặt sau đám cưới lại chẳng hề đơn giản.
Cả đời này, cô chẳng những không được mẹ chồng chấp nhận mà còn phải chung sống với sự dằn vặt, áy náy của mẹ chồng đối với người bạn thân. Cuộc sống như thế quá ngột ngạt, thà rằng ngay từ đầu đừng bước chân vào.
Sau khi có quyết định, Hường gọi cho Vũ nói rằng mình đã bỏ thai, không muốn làm đám cưới nữa. Ngay lập tức, cô chuyển việc, đến sống ở 1 thành phố khác, cắt đứt mọi liên lạc với Vũ.
Cô chắc mẩm, ban đầu hẳn Vũ đau khổ lắm. Nhưng có hề gì, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Khi anh đắm chìm trong hạnh phúc mới, cô sẽ trở thành quá khứ xa xôi chẳng đáng nhắc tới.
3 năm sau, Hường trở về bởi cô còn cha mẹ ở đây. Cô nghĩ quãng thời gian đó đủ để vùi lấp đi mọi chuyện cũ. Cô đã có thể thản nhiên sống cùng thành phố với Vũ mà chẳng sợ đôi bên khó xử khi chẳng may đụng mặt nhau.
Cho rằng Vũ hẳn đã cưới cô gái kia và sinh con, xây dựng một tổ ấm nhỏ, cô cúi đầu cười nhạt. Giá kể gặp lại giữa phố đông người, có khi anh còn chẳng nhận ra cô cũng nên.
"Thành phố rộng lớn nhưng đôi khi lại thật nhỏ hẹp. Chúng tôi đã gặp lại nhau vào một ngày cuối tuần, có điều mọi chuyện lại chẳng như tôi tưởng tượng", Hường nói.
Ngày đó, Vũ lẻ loi một mình, còn Hường đang dắt con trai đi dạo. Anh ngay tức khắc nhận ra cô, bao lời muốn nói song chẳng thể thốt ra được nửa câu.
Đến khi nhìn thấy đứa trẻ cô dắt trong tay, khoảnh khắc ấy anh cảm giác như mọi âm thanh, hình ảnh trên đường phố biến mất hoàn toàn. Trong tâm trí anh chỉ còn hình ảnh cô và đứa trẻ nhỏ xíu có nhiều nét giống mình kia.
Hường chia sẻ: "Tôi quyết định thẳng thắn với anh ấy. Tôi kể cho anh nghe lần gặp gỡ với mẹ anh 3 năm trước, đồng thời tỏ rõ quan điểm rằng chúng tôi hãy bỏ qua quá khứ mà tập trung vào hiện tại, tôi sẽ không làm phiền gia đình anh".
Ngờ đâu Vũ nắm chặt tay cô, thổn thức thốt lên: "Anh chưa có gia đình nào cả, anh vẫn chờ em... Đợi em lấy chồng trước thì anh mới cưới vợ... Anh thấy có lỗi với em và đứa bé...".
Hường ngơ ngác khi biết cô gái kia không lay động được trái tim Vũ nên đã đi lấy chồng rồi. Chỉ còn anh đơn độc ôm nỗi tương tư quá khứ, u mê chờ đợi một người đã phũ phàng bỏ mình mà đi, dẫu cho thứ chờ được là tin cô đã kết hônchăng nữa.
Hường cho hay, cô thật sự không ngờ được Vũ lại dành cho mình tình cảm sâu sắc đến vậy. Cô cứ ngỡ đàn ông vô tâm, vô tình lắm, đang chìm đắm trong tình yêu thì họ có thể hái trăng hái sao cho bạn nhưng khi rời xa thì chẳng mấy mà quên sạch bách. Song trong Vũ không chỉ có áy náy dành cho cô mà còn thấy tội lỗi vô cùng với đứa trẻ chưa thành hình vì nghĩ anh không bảo vệ được nó.
Khúc mắc cuối cùng được gỡ bỏ, Hường chẳng còn lý do gì để không đưa con về gặp mẹ anh. Mẹ Vũ thấy cô và cháu trai thì ngỡ ngàng rồi bà bật khóc nghẹn ngào. "Bác hối hận lắm. Tình yêu sao có thể gượng ép được chứ. Cảm ơn cháu vì đã không bỏ đứa trẻ đi...", mẹ Vũ chân thành hối lỗi.
Hôn nhân không tình yêu như con thuyền mỏng manh trên biển, chỉ một cơn sóng nhỏ nhoi cũng khiến thuyền chìm sâu không thể gượng dậy. Giữa biển người này, tìm được một người chân thành yêu mình và bản thân cũng tha thiết vì họ, xin đừng đánh mất bởi bất cứ lý do gì.