Sáng dậy, nhìn mẩu giấy để trên bàn anh tung hô gọi chị khắp nơi, con cái hai đứa ngơ ngác hỏi ba rằng mẹ chúng chuẩn bị cơm nước xong chưa, để chúng còn chuẩn bị đi học.
Trời ơi! anh không thể nào hiểu nổi cô vợ hiền lành và quê khiểng của mình lại dám bỏ nhà ra đi như thế. Anh vô cùng tức giận chửi rủa chị.
Rằng "Đúng là con đàn bà mất nết, mà giỏi thì cứ đi đi. Rồi thử xem, cô đi được mấy ngày hay lại về van xin tôi rối rít bây giờ?. Thật đúng là sướng không biết hưởng" anh cứ làu bàu như thể anh đang nói với ai vậy.
Rồi anh hối hai đứa con chuẩn bị đồ đạc để anh chở chúng đến trường.
- Hai đứa nhanh lên để ba chở đi học nào?
Suốt cả buổi anh chẳng thể làm được việc gì, cô bồ gọi đến hỏi anh cũng chẳng thèm trả lời. Anh đang điên lên mất rồi. Nghĩ đến cảnh trưa nay phải rước chúng về cơm nước rồi lại tạt qua viện mua cháo cho mẹ anh thấy toát cả mồ hôi. Càng nghĩ anh càng tức vợ. Giá giờ vợ đứng trước mặt anh sẽ cho vài cái bạt tai, anh tức điên lên mất.
Buổi trưa anh tất tả rước hai con về, ghé quán ăn tạm để ba bố con ăn uống rồi về nhà nghỉ ngơi, chiều đi tiếp.
Về đến nhà anh không tưởng tượng được nhà cửa lại bề bộn đến thế, quần áo con thay ra buổi sáng chất thành một đống, nhà cửa chẳng ai lau dọn, anh thở dài đánh sượt.
Buổi chiều lại điệp khúc cơm quán rồi ba bố con đánh vật với mớ việc nhà không tên, các con kêu mệt nên chúng bỏ lên phòng nghỉ ngơi hết, còn lại mình anh dọn dẹp nhà cửa rồi lại ghé thăm mẹ ở viện. Xong xuôi, về tới nhà cũng đã gần 10h đêm.
Hơn một tuần như thế thì con Na nhất định không ăn chịu ăn cơm .Nó thích cơm mẹ nấu, nó nhớ mẹ và cứ mè nheo ba phải tìm mẹ về cho nó. Rồi anh cáu gắt với nó. Anh dọa sẽ đánh, nó mới nín.
Nhưng rồi bình tâm suy nghĩ lại anh thấy mình sai, có lẽ mình đã sai thật rồi. Anh không thể ngờ việc nhà lại nhiều như thế ?.Nhưng bây giờ biết tìm cô ấy ở đâu bây giờ?
Anh đã hỏi thăm hết các chỗ cần hỏi nhưng tin tức về cô ấy như chim sa cá lặn. Cô bồ thì liên tục hờn giận vì anh không có thời gian dành cho cô. Hai ba ngày nay anh đến dịch vụ tìm ô sin mà vẫn chưa tìm được. Cực chẳng đã anh xin công ty nghỉ phép năm để giải quyết chuyện gia đình.
....Ngày biết tin anh ngoại tình chị như đứt từng khúc ruột. Chị không làm ầm lên như những người vợ khác được. Chị lặng lẽ đau khổ như không có chuyện gì xảy ra.
Hơn một tuần chị không ngủ được, chị cũng đã từng nghĩ đến cái chết, nhưng rồi chị không làm được.Chị cũng tự bảo mình hay hi sinh nhẫn nhục để con có cuộc sống trọn vẹn?
Nhưng cuối cùng chị lại nghĩ khác.Cả đời chị không thể sống như vầy được. Liệu chị có thanh thản khi sống với anh? Chị có thể bỏ qua bất cứ chuyện gì với anh trừ chuyện ngoại tình. Sau nhiều đêm mất ngủ, chị lặng lẽ bỏ nhà đi với mẩu giấy gởi lại cho chồng.
Chồng chị không hiểu chuyện gì xảy ra với chị nữa, khi nhà không có bàn tay phụ nữ mới khủng khiếp làm sao? Mẹ anh thì nằm ở viện một mình, bà bị tai biến dạng nhẹ có thể vệ sinh cá nhân được nhưng vẫn cần người chăm sóc.
Mấy chục cuộc điện thoại cho chị, nhưng đáp lại chỉ là câu trả lời quen thuộc "thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được".
Anh bực mình vô cùng rồi gọi về cho mẹ vợ nhưng cả nhà đều không biết chị đi đâu, khi anh lùng sục tất cả những người quen biết mà vẫn không thấy bóng dáng chị thì anh bắt đầu lo.
Lần đầu tiên anh cuống lên khi nghĩ đến cuộc đời mình không có vợ ở bên. Cuộc đời đôi khi oái oăm thế khi vợ ở gần thì chẳng bao giờ thấy vợ quan trọng nhưng khi không có thì mới thấy vợ quan trọng biết chừng nào. Qủa đúng là con cá mất là con cá to.
Chẳng còn cách nào khác anh gọi em gái đến trông mẹ giúp mình, thằng con trai anh tám tuổi không có mẹ cũng ngơ ngác vì chẳng biết làm gì? Cô con gái sáu tuổi thì cứ khóc bắt anh tìm mẹ về cho nó. Anh rối hết cả lên mà không biết làm thế nào?.
Sau một tháng chị bỏ đi, thì anh tìm thấy cuốn nhật kí chị để lại. Càng đọc anh càng sững sờ, rằng chị đã đau khổ vô cùng khi biết tin anh phản bội chị.
Anh đã chà đạp lên lòng tự trọng của chị, chị đã từng nghĩ đến cái chết nhưng vì hai đứa con chị phải mạnh mẽ lên. Chị cũng chẳng dám chất vấn chồng, mà có bao giờ anh nghe chị nói, anh thường khinh bỉ chị.
Anh hay so sánh chị với những vợ người khác (Mỗi lần như thế, trái tim chị như có ngàn mũi dao đâm). Nói tóm lại hình như anh buồn khi có một người vợ như chị.
Dường như anh xấu hổ khi phải giới thiệu chị với mọi người. Chị đã từng sai khi nghĩ rằng gái có công thì chồng chẳng phụ. Rằng cứ hy sinh thì sẽ nhận được trái ngọt.
Nhưng đến giờ thì chị hiểu, đàn ông vốn dĩ không chung tình. Dẫu chị hy sinh nhiều hơn thế thì cũng vậy thôi?. Thực tế hơn mười năm lấy chồng chị chẳng có tiếng nói gì trong ngôi nhà này, anh thường quát mắng chị.
Trái tim chị rỉ máu khi anh phản bội chị. Thôi thì duyên đã hết, nhưng ít ra người đàn ông tử tế cũng nói thẳng với chị có phải hơn không?. Đằng này...
Đọc xong, anh há hốc miệng vì kinh ngạc. Anh không thể nào ngờ bà vợ quê mùa lại có những suy nghĩ sâu sắc như thế. Nhưng có một điều anh quên chị cũng từng tốt nghiệp cao đẳng.
Ngày xưa chị cũng từng là người phụ nữ xinh xắn. Xung quanh chị chẳng thiếu đối tượng lượn lờ. Anh cũng từng mất bao công mới cua được chị.
Nhưng bây giờ thì mọi thứ đổi thay, anh có một chút chức quyền. Nhưng có bao giờ anh hiểu đằng sau sự thành đạt của người đàn ông là bóng dáng của người phụ nữ.
Dường như lúc nào anh cũng có suy nghĩ được làm vợ anh chị đã sung sướng và tự hào lắm rồi, chị bây giờ vừa già vừa xấu, còn anh thì đẹp trai ngời ngời.
Anh luôn tự huyễn hoặc mình, anh cho mình cái quyền hách dịch với chị tự khi nào. Đi làm về anh chỉ việc ngồi vào mâm, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà chị đều làm hết.
Ngày xưa chị cũng đi làm như anh. Thế rồi lấy nhau về chẳng hiểu anh tỉ tê như thế nào chị lại đồng ý nghỉ việc để ở nhà toàn tâm, toàn ý cho anh rảnh rang phấn đấu sự nghiệp.
Nhưng khi có chút sự nghiệp thì anh không tiếc lời chê bai chị. Chưa bao giờ anh chia sẻ việc nhà với chị. Tháng nào anh cũng ném cho chị gần chục triệu với lời lẽ khinh miệt rằng không có tôi chắc gia đình này chết đói hoặc than vãn rằng vợ con là cái nợ nần.
Hơn một năm nay, má anh bị tai biến. Từ cơm nước đến dọn dẹp một tay chị chu toàn, chị luôn nghĩ anh sẽ rất biết ơn chị. Nhưng chị đã lầm, anh bắt đầu lạnh nhạt với chị.
Anh chê chị già cỗi và quê mùa. Lúc đầu tưởng chồng đùa nên chị cười hề hề. Nhưng sau đó có khách anh vẫn giữ thái độ đó với chị. Nếu ai đó khen chị đảm đang có hiếu thì anh lại bĩu môi bảo rằng chỉ có việc cơm nước giặt giũ thôi mà. Nhưng đó chưa phải là lí do chính đáng để chị quyết định bỏ nhà ra đi.
Dạo gần đây anh rất đỏm dáng, anh về nhà rất khuya và đi cũng sớm, chẳng bao giờ anh chia sẻ việc nhà với chị. Cuối cùng chị đành nhờ thằng em họ theo dõi anh rể hộ.
Khi đã có bằng chứng trong tay chị mới cay đắng nhận ra một điều anh bạc tình với chị vô cùng . Dẫu chị có hy sinh bao nhiêu cho gia đình này thì anh cũng chẳng bao giờ nhận ra. Vậy thì chị còn gì để hối tiếc. Chị cũng biết anh rất thương con, nhất định anh sẽ không bỏ chúng.
Cuối cùng chị nhờ một đứa bạn ở thành phố tìm việc giúp. Nó bảo bây giờ xin việc rất khó nhưng làm ô sin thì rất dễ. Thế là chị đồng ý liền. Với chị, trước mắt bây giờ phải kiếm tiền để lo cho cuộc sống của mẹ con chị sau này.
Hai tháng sau, chị gọi điện cho thằng em nói rằng thỉnh thoảng nó ghé qua nhà xem hộ hai đứa con chị …Thằng em họ vô cùng kinh ngạc khi thấy anh rể già đi trông thấy.
Cực chẳng đã, nó mới báo cáo với anh rằng anh nên thuê người giúp việc đi. Chị nhất định không về đâu, chị bây giờ đi làm ô sin rồi, nghe tới đó anh buông lời chửi chị.
Anh bảo chị bôi tro chát chấu vào mặt anh. Thực ra thì anh đâu hiểu chị, chị quyết định làm ô sin vì muốn thử cảm giác làm mướn cho người ngoài khác gì mướn trong gia đình và cuối cùng chị nhận ra một điều làm mướn cho người ta sướng gấp 10 lần làm ô-sin không công cho chồng.
Thứ nhất chị được người ta trả tiền và còn hỏi thăm hàng ngày, còn làm ô-sin không công cho chồng thì được gì chứ, hàng ngày chị phải làm hàng núi công việc không tên mà vẫn bị khinh bỉ và nhục mạ.
Anh luôn nghĩ đó là bổn phận của chị. Đã vậy anh ngày càng quá đáng với chị, anh khinh bỉ chị ra mặt, anh chê chị không thương tiếc. Anh chẳng bao giờ tôn trọng chị.
Gần ba tháng xa chồng con chị nhớ con quay quắt, nhưng chị nhất định không gọi điện về, chị quyết định làm một bà mẹ nhẫn tâm. Chị phải trở lại là mình thôi, chị không muốn anh coi thường mình. Nhất định chị sẽ làm lại từ đầu.
Dường như chị ngày càng trẻ ra, đẹp ra. Cả nhà chủ rất quý chị. Thời buổi này kiếm được một ô-sin thạo việc như chị chẳng dễ dàng gì? Chị đang tính làm hết năm có chút vốn sẽ mướn mặt bằng mở một cửa hàng ăn nhỏ.
Chị sẽ tích lũy tiền để mai mốt giành quyền nuôi con. Với anh, người chồng bội bạc đó chị chẳng cần bận tâm. Bất giác chị vui cười một mình.
Lần đầu tiên chị thấy quyết định của mình thật sáng suốt. Khi chồng không còn tình yêu chẳng nên buồn khổ vì hắn làm gì?. Hơn mười năm lấy chồng cuối cùng chị được gì chứ.
Có chăng chỉ là hai đứa con. Với chị, ba mươi bảy tuổi cũng chưa phải quá già. Chị sẽ làm lại từ đầu, dẫu biết rằng con đường phía trước chẳng hề dễ đi. Nhưng nhất định chị sẽ vượt qua. Chị tin là như thế.