- Woa! Vậy là sắp có hội khỏe rồi. Mình phải đăng ký tham gia ngay mới được. Nghĩ sao làm vậy, Chíp liền chạy đến nhà bác Cồ. Nhìn vóc dáng bé tẹo, bác cười bảo:
- Cháu đã nghĩ kỹ chưa mà đòi đăng ký tham gia kéo co thế?
- Dạ cháu nghĩ rất kỹ rồi ạ!
- Nhưng muốn kéo co giành thắng lợi thì phải có một thân thể vạm vỡ, cường tráng. Bác sợ một thằng nhóc như cháu vừa vào sân khởi động vài vòng đã không còn hột sức nào ấy chứ - Vẫn tiếng ồm ồm của bác Cồ.
- Dạ! Từ giờ đến hôm thi vẫn còn khoảng hai tháng nữa. Nếu bác đồng ý cháu sẽ tích cực tập luyện và ăn uống thật nhiều để bồi bổ sức khỏe ạ!
- À… ừm. Một tinh thần thể thao rất tuyệt vời! Nếu cháu đã quyết thì để bác ghi tên cháu vào danh sách đăng ký. Thắng thua thế nào không biết nhưng nói về ý chí quyết tâm của cháu thì cũng đủ để được nhận những lời tán thưởng rồi đấy.
Chào bác Cồ ra về được một lúc mà Chíp vẫn thấy lâng lâng. Có thể không lâu nữa uy danh của Chíp sẽ vang xa khắp cả Làng Gà, thậm chí hơn cả thế nữa. Còn chán mới đến ngày thi đấu, nhớ lại ánh mắt nghi hoặc lúc nói chuyện với bác Cồ, Chíp thoảng giật mình. Kể cũng đúng thôi, muốn kéo co giành thắng lợi thì phải có thân hình to khỏe lực lưỡng.
Chỉ vì lười ăn uống mà người ngợm Chíp lâu nay nhỏ thó như quả cam héo thì co kéo làm sao cho lại! Phải ăn, ăn thật nhiều cơ thể mới phổng phao và có cơ hội đè bẹp các đối thủ được chứ. Loay hoay với việc ăn gì, ăn như thế nào cả buổi, cuối cùng Chíp cũng tự vạch ra một thực đơn và kế hoạch tập luyện để tạo bước phát triển đột biến cho cơ thể của mình.
Ngày đầu tiên của chiến lược phát triển cơ bắp bắt đầu. Cứ như mọi lần thì Chíp sẽ cực kỳ khó chịu bởi chất giọng ồm ồm của bác Cồ. Ấy là khi mà ông Mặt trời còn chưa kịp thắp lửa trên phía ngọn cây phía xa xa thì cả Làng Gà đã bị đánh thức bởi tiếng gọi của bác.
Với chất giọng như chiếc loa phóng thanh như thế dù có muốn ngủ nướng một chút cũng không xong. Sáng nay thì khác, vẫn là tiếng gọi của bác Cồ ngày nào nhưng Chíp thấy nó háo hức, rạo rực lạ kỳ. Cửa chuồng vừa mở.
Chíp phi một mạch đến máng cám mà ông bà chủ đã chuẩn bị từ trước rồi ăn hối hả. Cho đến khi tưởng như không thể nhét nổi hạt cám nào vào cái diều căng cứng của mình được nữa thì nó khệ nệ bước đến máng nước. Ngửa cổ ực ực vài cái cho thỏa cơn khát Chíp loanh quanh tìm kiếm...
A đây rồi! Không hiểu vô tình hay hữu ý mà ai đó đã vứt mấy sợi bún dong qua phía cửa sổ sau bếp. Đã gọi là kéo co thì phải có dây để kéo chứ kéo chay thôi thì làm sao mà có thể giành chiến thắng được. Trận mưa tối qua làm cho sợi bún như nhão nhẹt.
Có cảm giác chưa cần kéo đã đứt song kinh nghiệm thực tiễn cho thấy nếu được phơi phóng cho khô thì những sợi dây ấy lại dai và chắc vô cùng. Lẳng lặng đem mấy sợi bún vắt lên cành cây phía sau vườn. Trong lúc chờ sợi bún kịp se lại, Chíp chạy đi tìm đối tác.
Ơn giời! Vừa quay đầu định chạy về phía trại gà thì Chíp suýt va phải Choai - một thằng gà cùng tuổi trong vóc dáng bé tẹo đang vươn vai tập gáy.
- Này này này! Tạm gác việc gáy lại đã vì việc ấy đã có bác Cồ lo. Sắp tới ông bạn có định tham gia hội kéo co của làng mình không? Có hả? Vậy kế hoạch tập luyện của cậu thế nào rồi…
Chíp hỏi một thôi một hồi làm Choai phải định thần vài giây mới kịp hiểu là anh bạn mình đang định nói gì.
- Kéo co hả? Có chứ! Mỗi năm Làng Gà chỉ mở hội một lần không tham gia thì uổng phí lắm. Thoáng chút ngập ngừng Choai nói tiếp:
- Còn kế hoạch ư! Ngoài việc chịu khó đào bới để luyện cơ và gân cổ để luyện giọng thì bọn mình biết làm gì được nữa?
- Hớ hớ! Chíp lúc lắc cái đầu ra chiều không đồng tình. Thời buổi này rồi mà cậu còn nghĩ đến việc luyện giọng kiểu khơi khơi thế thì làm sao có thể giành chiến thắng được. Đi với tớ, đảm bảo chỉ sau vài tuần thì cậu sẽ tiến bộ trông thấy cho mà xem.
Thật lòng thì Chíp không muốn thấy Choai tiến bộ, bởi Choai càng tiến bộ thì Chíp càng ít cơ hội vô địch. Khổ nỗi tập kéo co mà không có đối tác để cùng phối hợp tập luyện thì kéo một mình làm sao được. Cực chẳng đã, Chíp đành phải rủ Choai tham gia.
Bãi tập của Chíp và Choai hôm ấy là con đường mòn nho nhỏ ít người qua lại. Sau khi hướng dẫn sơ bộ cách sử dụng sợi dây sao cho hiệu quả, Chíp và Choai mỗi đứa ngậm một đầu sợi bún dong căng ngang ra mặt đường để kéo. Trận mưa dữ dội đêm trước khiến cho mặt đường sũng nước nhưng không vì thế mà làm nhụt chí của đôi bạn nhỏ. Cả hai vẫn ra sức hóp bụng gân cổ để kéo sợi dây về phía mình.
Khi mà những vũng nước trên đường vẫn còn chưa cạn, thì cũng có nghĩa là còn có thể kiếm ăn. Biết được như vậy nên chị Vịt Bầu tranh thủ chúi mỏ xuống những chỗ như thế để kiếm mồi. Đường vắng nên Vịt Bầu chẳng cần phải quan sát, cứ cắm đầu đẩy một mạch cái mỏ như một chiếc máy ủi lao vào vũng nước.
Phựt! Chị vịt ngã chổng kềnh. Hình như có cái gì đó căng ngang cản đường kiếm ăn của mình thì phải! Loay hoay ngồi dậy, Vịt Bầu thấy cả Chíp và Choai đang kêu oai oái ở hai bên mép đường. Lực kéo quá mạnh, cộng thêm sự tác động của chị vịt khiến cho sợi dây kéo co của Chíp và Choai đứt thành hai đoạn.
Định lớn tiếng mắng kẻ vừa làm mình đau điếng, nhưng khi nhận ra chỉ là bọn trẻ ranh nên nhắc nhở qua quýt xong Vịt Bầu lại tiếp tục kiếm ăn. Việc tập luyện của Chíp chính thức bị bỏ dở.
Mấy lần định gọi Choai cùng tham gia tập luyện nhưng nghĩ đến cảnh cái mông quý phái bị đập xuống đất không thương tiếc sau vụ đứt dây kéo hôm nào Chíp lại sợ. Thôi thì thay đổi chiến thuật theo kiểu “lấy thịt đè người” vậy.
Tăng cân vèo vèo, vừa không phải tập luyện vất vả lại vừa được ăn sướng mồm. Chẳng cần để ý Choai tập luyện như thế nào, kể từ khi gặp phải sự cố ngoài mong đợi, Chíp chỉ tập trung vào ăn chứ không đoái hoài gì đến việc tập luyện nữa.
Lấy lý do dồn sức cho kéo co Chíp không chỉ ăn hết khẩu phần ăn của mình mà còn nhảy sang ăn tranh phần của một số cô bạn mái ẻo lả vừa ăn vừa cố giữ dáng. Thấy Chíp ăn khỏe, dù có phần hơi thô nhưng vì muốn giúp con có một cơ thể cường tráng thỉnh thoảng chị Mái Mơ lại lén nhường một phần ăn của mình cho cu cậu.
Sau bao nhiêu chờ đợi thì ngày hội kéo co của Làng Gà cũng đến. Qua mấy vòng đấu loại những tay gà nhiếp bị loại sạch bách. Không hiểu phận trời xui khiến kiểu gì mà đối thủ của Chíp trong trận chung kết lại chính là Choai.
Chỉ khoảng hai tháng không gặp nghe nói Choai cũng thay đổi khá nhiều, song có nằm mơ cậu ta cũng không thể ngờ anh bạn Chíp ngày nào lại có sự lột xác ngoạn mục đến thế. Nhìn thân hình Choai chắc nịch nhưng thấp bé chỉ tới cổ của mình Chíp cười tủm: Nhận thua từ đầu và nhường cúp lại cho tớ đi ông bạn!
Vì là trận chung kết nên khán giả đến xem và cổ vũ đông lắm. Cứ tưởng tượng chỉ ít phút nữa chiếc cúp sẽ về tay, rồi bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của Làng Gà đổ dồn về phía mình Chíp như đi trên mây. Để thị uy đối thủ, Chíp nhảy lên sàn đấu, gân cổ lên gáy một hơi: Éc…È… e… e… rồi ngậm lấy sợi dây bắt đầu trận chung kết.
Mỗi đối thủ chọn cho mình một chiến thuật riêng. Trong khi Choai điềm tĩnh dạng chân, cúi đầu sát đất thì Chíp ngửa người, rụt cổ lấy hết sức bình sinh với hy vọng giật phăng cả sợi dây và Choai về phía mình. Cả đấu trường hò reo vang dậy để cổ vũ cho kỳ phùng địch thủ.
Ớ! Gì thế này? Choai có buộc đá vào người không mà nặng như thể Chíp đang phải dời non lấp biển vậy? Sợi dây quấn chặt lấy mỏ nhắc nó không được để thua thằng oắt bên kia nhưng cái cổ của Chíp thì như muốn rụng ra bởi sức kéo quyết liệt của Choai.
- Cố lên! Cố lên! Trong khi khán giả đứng xem vẫn không ngừng cổ vũ thì “rầm”. Cú giật mạnh của thằng Choai làm Chíp ngã sóng soài trên sàn đấu. Chiến thắng đã tuột khỏi tầm tay của Chíp trong tích tắc. Khán giả ùa lên công kênh kẻ đoạt cúp. Chỉ có bác Cồ dường như thấu hiểu được nỗi đau của kẻ chiến bại. Bác bước đến ôn tồn bảo:
- Đừng buồn nhiều. Với một vận động viên có thể hình như cháu, nếu giành chiến thắng thì tốt. Bác biết lâu nay cháu chỉ chăm chút phát triển thể hình mà ít tập luyện, trong khi đó Choai dù vóc dáng nhỏ nhắn nhưng lại chịu khó tập tành. “Văn ôn võ luyện” nên việc Choai giành thắng lợi trong trận đấu hôm nay bác nghĩ là hoàn toàn xứng đáng thôi cháu ạ!
- Ôi! “Văn ôn võ luyện”, lời dạy của ông bà từ bao đời nay mà sao cháu không nghĩ ra nhỉ! Cảm ơn bác, cảm ơn Choai vì đã giúp cháu nhớ ra một bài học quý ạ! Nói xong Chíp chạy đến bên Choai để chúc mừng vì lòng như vừa cởi bỏ được một hòn đá tảng.