Cô Thu Ngân kính mến! Con cứ nghĩ mình đã hiểu hết những gì về cô khi cô đã đảm nhận vị trí giáo viên chủ nhiệm của lớp và dạy môn Địa lý cho con cùng trong suốt hai năm vừa qua.
Con đã được biết đến cách giảng bài cuốn hút, thú vị cũng như tình yêu, lòng bao dung học trò mà không kém phần nghiêm khắc của cô. Nhưng chỉ mới đây thôi, con còn được biết thêm một bí mật nữa từ cô - cô đã cắt bỏ một phần mái tóc của mình để hiến tặng cho các bệnh nhân ung thư. Thế mới thấy rằng, còn rất nhiều điều về cô con chưa từng được biết để mà ngưỡng mộ, khâm phục!
Cô ơi, tại sao cô lại cắt bỏ một phần mái tóc của mình? Theo con được biết, tóc cũng là một trong những “dụng cụ trang điểm”, nhất là với phụ nữ mà nhỉ? Khi xưa, các cụ có câu: “Cái răng cái tóc là góc con người”, để nói lên rằng răng và tóc là một phần không thể thiếu đối với việc tạo nên vẻ đẹp bề ngoài của mỗi người. Cô đã cắt một phần mái tóc đi nghĩa là tự nguyện giảm bớt sự xinh đẹp của chính mình rồi.
Con còn được biết, có rất nhiều người quý bộ tóc của mình, khư khư giữ cho riêng mình vì “Tôi quý nó”. Hành động này nhiều khi trở thành ích kỷ vì còn đó biết bao bệnh nhân ung thư rất cần chúng…
Thật sự rằng, khi sợi tóc đã dài, cũng như con người đã bước tới ngưỡng cửa xế chiều thì cũng chẳng thể giữ chúng lại. Nếu nói theo góc độ khoa học, cơ thể con người chỉ có thể cung cấp các chất dinh dưỡng cho mái tóc tới một độ dài nhất định, cho đến khi chúng trở nên quá dài thì cơ thể sẽ không còn đủ sức nuôi mái tóc nữa. Chúng cũng sẽ như con người, vào một ngày nào đó, khi không thể trụ lại, sẽ rụng đi. Chi bằng khi chúng đã dài đến mức độ vừa đủ, ta cắt đi, vừa để đỡ phải tiếc nuối khi phải chứng kiến chúng dần dần rụng xuống, lại vừa giúp ích cho những người cần tóc, đặc biệt là bệnh nhân ung thư.
Mỗi tiết học Địa lý, con đã nhiều lần ngắm nhìn mái tóc của cô, đó là một mái tóc dài, đen nhánh và thẳng tắp. Vì vậy, khi biết cô đã cắt chúng con càng thêm khâm phục về sự hào phóng và tấm lòng rộng lượng từ cô giáo của mình - đã không ngần ngại hiến mái tóc đang xanh mướt của mình cho bệnh nhân ung thư.
Những bệnh nhân ung thư khi điều trị, chắc chắn rồi, trên đầu họ chẳng còn sợi tóc nào nữa. Những chất hóa trị, xạ trị được dùng để tiêu diệt mầm bệnh ung thư, nhưng chúng cũng “lỡ tay” tiêu diệt hết mọi thứ, kể cả những thứ có ích cho cuộc sống của con người, chẳng hạn như mái tóc.
Chắc chắn rồi, những bệnh nhân đó sẽ ngại tiếp cận với cuộc sống bên ngoài, chỉ với một lí do rất đơn giản. Họ nghĩ rằng, với cái đầu không một sợi tóc, trông họ thật giống với những người ngoài hành tinh chứ không phải là những con người bình thường. Vì vậy, mái tóc giả đối với họ như một vị cứu tinh giúp họ tái hòa nhập với cuộc sống thường ngày. Thậm chí, nhiều người sau khi đội tóc giả trông còn xinh đẹp hay điển trai hơn so với mái tóc thật vốn có.
Ảnh minh họa ITN. |
Phần tóc đã được cô cắt và hiến tặng cho các bệnh nhân ung thư sẽ được sử dụng để có thể tạo nên những bộ tóc giả, bắc “nhịp cầu” hy vọng cho họ về một ngày mai lấp lánh những nụ cười. Họ sẽ luôn nghĩ đến cô cùng bao người đã hiến tóc - những người đã bỏ qua các nhu cầu cá nhân mà sẵn sàng làm những việc nhân đạo, có ích cho cộng đồng. Họ sẽ lấy đó làm động lực để có thể quyết tâm chiến thắng căn bệnh ung thư quái ác, để sớm tái nhập cuộc sống thường ngày.
Chắc chắn trong con đường đến với đích thành công chiến thắng căn bệnh ung thư của họ sẽ có phần nào sự đóng góp, tuy không phải trực tiếp, của những người giàu lòng nhân ái như cô.
Có thể mái tóc của cô đã đổi thay, nhưng con chắc chắn rằng, sau hành động đầy sẻ chia với bệnh nhân ung thư này, cô càng trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết trong ánh nhìn của con. Cô thật sự xinh đẹp trong tính cách, trong tâm hồn, và đó mới là thứ quan trọng nhất, quan trọng hơn cả vẻ đẹp bên ngoài. Cô đã thể hiện được tinh thần hào phóng, rộng lượng với mọi người xung quanh.
Và hơn hết, ở đó còn là tinh thần không bao giờ phân biệt đối xử với những người không may mắc bệnh hiểm nghèo, mà ngược lại, luôn tìm cách giúp họ vượt qua và tái hòa nhập với cuộc sống thường ngày. Những người như cô chắc chắn sẽ luôn được mọi người xung quanh tôn trọng, yêu mến và học tập theo.
Con hi vọng cô sẽ luôn mạnh khỏe, để có thể tiếp tục chuyên chở những chuyến đò trên dòng sông tri thức, chắp cánh cho các thế hệ học sinh. Con cũng hi vọng cô sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động thiện nguyện như thế, nhất là trong dịp nghỉ Hè vắng sự quấy rầy của đám học trò nghịch ngợm như chúng con. Con cũng thầm nhắc bản thân không chỉ chăm ngoan học hành mà nên học tập những tính cách tốt đẹp của cô, và “tiếp bước” cô, thực hiện những hoạt động thiện nguyện, cùng sẻ chia trách nhiệm với cộng đồng để bắc những “nhịp cầu” hy vọng tươi đẹp...
Tạm biệt cô, chúc cô giáo kính yêu của con có một mùa Hè ý nghĩa!