Lương anh trai tôi mỗi tháng 60 triệu đồng, còn chị dâu là nhân viên văn phòng với mức lương chỉ hơn 5 triệu. Những năm đầu mới yêu nhau tình cảm của hai người rất tốt nhưng rồi cưới nhau nhiều năm không thể có con, điều đó làm cho tình yêu của anh chị nhạt dần.
Anh chị đã đi chạy chữa khắp nơi, tiền bỏ ra không biết bao nhiêu nữa nhưng vẫn chẳng có chút hi vọng nào. Thỉnh thoảng anh về nhà bố mẹ chơi một mình, anh phàn nàn là chán chị dâu lắm rồi, nhiều lúc muốn ly dị vợ nhưng lại thấy tội. Lần nào anh có phản ứng tiêu cực đó mẹ tôi cũng ngăn cản.
Mẹ bảo chị dâu là người phụ nữ tốt, hết lòng vì gia đình chồng và yêu anh tôi thật lòng. Nếu chia tay thì cả đời sẽ chẳng thể kiếm được người vợ nào tốt hơn chị đâu. Còn không có con được thì xin con nuôi cũng tốt. Thấy mẹ tôi luôn đứng ra bảo vệ chị dâu khiến anh trai chẳng thể nói được lời nào nữa.
Tuần trước trong bữa cơm tất niên của gia đình, anh trai tôi bất ngờ đưa nhân tình với chiếc bụng bầu lùm lùm về ra mắt. Lúc đó chị dâu đang nấu nướng trong bếp, khi nhìn thấy chồng tay trong tay với người phụ nữ khác đứng trước mặt bố mẹ, chị giận lắm chạy ra hỏi chuyện chồng.
Anh tôi nói chị dâu là “quả cau điếc”, không xứng là vợ và hãy giải thoát cho anh. Suốt 10 năm đi tìm kiếm đứa con, anh quá mệt mỏi rồi đừng níu kéo cuộc hôn nhân bế tắc nữa. Nghe xong chị dâu ôm mặt khóc và định bỏ chạy nhưng mẹ tôi ngăn cản lại nói là người bị vô sinh không phải là chị dâu mà chính là anh trai.
Anh tôi không tin những gì mẹ nói và khẳng định đứa con trong bụng cô nhân tình chính là của anh ấy. Chị dâu cố tình nhận lỗi vô sinh thuộc về chị ấy để bảo vệ danh dự cho chồng. Vì quá yêu anh trai tôi, chị ấy chấp nhận ở vậy cả đời bên chồng, thế nhưng anh tôi lại không hiểu được tấm lòng của chị mà lại phản bội vợ.
Trong khi anh tôi bức xúc quay ra chất vấn nhân tình về cái thai trong bụng thì chị dâu đau khổ tháo tạp dề và định bỏ về. Nhưng mẹ tôi ngăn lại nói là người phải rời khỏi ngôi nhà này là người phụ nữ kia.
Sau khi đuổi nhân tình ra khỏi nhà thì anh trai tôi quay ra cầu xin chị dâu tha thứ. Nhưng chị bảo hi sinh vì chồng quá nhiều rồi, thế nhưng kết quả nhận được là sự phản bội phũ phàng. Đã đến lúc chị ấy phải nghĩ cho bản thân kẻo sau này phải hối hận.
Mẹ tôi bật khóc ôm chặt lấy chị dâu cầu xin ở lại nhưng chị vẫn không động lòng, còn anh trai thì quỳ trước mặt vợ cầu xin tha thứ. Không muốn mất người chị dâu tuyệt vời nhưng tôi không biết phải níu kéo chị thế nào nữa, mọi người cho tôi lời khuyên với?