Anand Kumar - nam sinh 17 tuổi tại Ấn Độ tự tin rằng đã làm tốt trong kỳ thi tuyển sinh chung (JEE). Đây được coi là tấm vé vào các cơ sở kỹ thuật tốt nhất của Ấn Độ. Với vị trí 369/150.000 học sinh tham dự kỳ thi, cậu tự hào vì đã đỗ vào ngành nghề mình mong muốn.
“Tôi tự cho mình là người may mắn. Nhiều học sinh từ Patwatoli không thể đi thi do đại dịch”, Anand cho biết.
Anand nằm trong số 16 học sinh đến từ Patwatoli - một ngôi làng ở quận Bihar’s Gaya, đạt thành tích tốt trong kỳ thi JEE năm nay. Trong hai thập kỷ qua, gần 250 học sinh từ ngôi làng nhỏ này đã vượt qua kỳ thi JEE để lọt vào Học viện Công nghệ Ấn Độ (IIT). Đối với một ngôi làng có ít hơn 1.500 hộ gia đình, tỷ lệ đỗ này được coi là cao bất thường. Mỗi gia đình ở Patwatoli đều có người đang là sinh viên hoặc từng tốt nghiệp IIT.
Hầu hết các gia đình ở Patwatoli đều đóng vai trò như xưởng dệt. Nhiều người vay hoặc dành tiền tiết kiệm để gửi con đến các lớp huấn luyện đặc biệt, chuẩn bị tham dự JEE.
Sinh viên tốt nghiệp từ một trong những học viện công nghệ có thể mong đợi mức lương khoảng 16.000 bảng Anh - gấp 12 lần thu nhập bình quân đầu người của Ấn Độ. Một số kỹ sư từ Patwatoli hiện làm việc cho các công ty hàng đầu của Ấn Độ, Mỹ, Anh và các quốc gia khác.
Dev Narayan (26 tuổi) - sinh viên tốt nghiệp IIT hiện làm việc tại Singapore, cho biết: “Sự bùng nổ của IIT đã tấn công Patwatoli vào đầu những năm 2000. Khi đó, không có trường học thích hợp nào ở đây và không có triển vọng việc làm. Các bé gái hiếm khi biết chữ, bé trai bỏ học sau lớp 10. Ngay cả khi các trung tâm huấn luyện JEE mọc lên như nấm khắp Ấn Độ, Patwatoli cũng chưa bao giờ nghe nói về IIT”.
Người đầu tiên tốt nghiệp IIT - Jeetender Prasad đã mở đầu sự thành công về kỹ thuật của Patwatoli.
“Chúng tôi không biết điều gì đã thúc đẩy anh ấy thử tham gia kỳ thi… Đó là đầu những năm 1990. Anh ấy đang sống ở Mỹ, nhưng thành công đó đã tạo nên mục tiêu chung của chúng tôi”, Sushish Kumar - một trong những người đầu tiên tham gia JEE năm 2014, chia sẻ.
Năm 1999, khi 7/16 cậu bé giành được một suất trong IIT, định hướng của người dân Patwatoli bắt đầu có sự thay đổi. Vijay Kumar (39 tuổi) cho biết: “Chúng tôi nhận ra rằng, không khó để vượt qua JEE. Và, chúng tôi muốn giúp đỡ những người khác”.
Khi các học sinh về quê nghỉ hè năm 2000, họ đến từng trường trong huyện để thông báo về kỳ thi tìm kiếm tài năng. Cuộc thi kiểm tra khả năng toán và khoa học của trẻ. Nhờ đó, chọn ra các thanh niên có tiềm năng để tham dự JEE.
Những nỗ lực này đã được chính thức hóa thành Navprayas - một tổ chức do sinh viên điều hành và là trọng tâm của nỗ lực giáo dục ở Patwatoli. Hằng năm, vào kỳ nghỉ hè, các sinh viên đại học IIT tình nguyện hỗ trợ trẻ em tại đây làm toán và khoa học.
Trong 5 năm qua, 3 phụ nữ trong làng đã theo học tại IIT. Một số phụ nữ khác theo học tại các học viện kỹ thuật danh tiếng. Giấc mơ IIT được cho là yếu tố khiến ngành dệt truyền thống trở nên kém phát triển hơn. Vishal Kumar - sinh viên mới tốt nghiệp từ IIT Bombay, người từng làm việc tại xưởng dệt 4 giờ/ngày khi còn là học sinh, chia sẻ: “Số tiền kiếm được không tương xứng với nỗ lực lao động chăm chỉ của mọi thành viên trong gia đình”.
Giống như nhiều người khác, Anand bị thôi thúc bởi tham vọng về một cuộc sống bên ngoài Patwatoli.
“10 năm trước, cha tôi đã đầu tư tất cả tiền tiết kiệm vào việc mua một khung dệt. Nhưng, lợi nhuận giảm dần và ông đã bán nó. Cả bố mẹ tôi đều đi làm công ăn lương. Tôi không muốn sống cuộc sống lao động này và cũng không muốn cha mẹ vất vả. Tôi coi IIT như tấm vé đổi đời”, nam sinh 17 tuổi nói.