Nạn nhân của kẻ buôn người
Khi cha của Shahbuddin (10 tuổi) qua đời vài tháng trước, mọi gánh nặng của thế giới đổ dồn lên vai cậu. Cậu là anh cả trong gia đình có 7 người con. Shahbuddin trở thành người có trách nhiệm chu cấp cho cả gia đình. Gia đình cậu không có ruộng đất, người thân hay bất kỳ ai giúp đỡ về tiền bạc. Mẹ của Shahbuddin trở nên quẫn trí và gặp khó khăn.
“Mẹ em ở nhà. Bà ấy không có tiền và không thể ngừng khóc. Mẹ em đi xin ăn và đôi khi làm công ăn lương trong các trang trại”, Shahbuddin chia sẻ.
Một người quen từ ngôi làng của Shahbuddin ở bang Bihar, miền Đông Ấn Độ, đã dụ cậu bé rời khỏi nhà với lời hứa cho em việc làm. Từ đây, cuộc đời Shahbuddin chuyển hướng khi phải đi cùng 15 đứa trẻ khác trên chuyến tàu hướng tới Delhi, cách nhà cả trăm km. Họ đã đi 24 giờ trước khi đến ga Anand Vihar - nơi con trai của người quen rời đi. Khi đó, Shahbuddin thấy mình cô đơn và sợ hãi. Điều đã cứu Shahbuddin không trở thành lao động trẻ em là cuộc đột kích của cảnh sát vào ngày 29/6. 12 kẻ buôn người đã bị bắt vì dụ dỗ trẻ em làm việc trong một xưởng may.
Ấn Độ đã trở thành “điểm nóng Covid-19” vào tháng 4 và tháng 5. Nhiều bệnh nhân không thể thở được oxy, khu vực hỏa táng bị quá tải. Song, một bi kịch khác cũng đang diễn ra. Sonal Kapoor - người sáng lập nhóm bảo vệ quyền trẻ em Protsahan India Foundation, gọi đây là “biển trẻ em tan nát”. Những đứa trẻ mất cha mẹ vì đại dịch phải nghỉ học, hoặc làm công việc lao động giá rẻ, hay kết hôn khi còn nhỏ.
Trong khi đó, Amod Kanth - người sáng lập tổ chức phi chính phủ (NGO) Prayas - cho biết: “Mặc dù, những vấn đề này đã tồn tại từ lâu trước đại dịch, nhưng Covid-19 làm trầm trọng thêm”.
Tại Ấn Độ, trẻ em dưới 14 tuổi không được phép lao động tại các nhà máy, hầm mỏ hoặc làm những công việc độc hại. Tuy nhiên, cuộc điều tra dân số năm 2011 tại quốc gia này cho thấy, có 10,1 triệu trẻ em từ 5 - 14 tuổi là lao động. Con số này chiếm gần 4% tổng số trẻ em tại Ấn Độ. Ngoài ra, cuộc điều tra dân số cho thấy, hơn 42,7 triệu trẻ em không được đến trường.
“Nhiều em bỏ học, trở thành ăn xin, hoặc từng là nạn nhân của bạo lực, lạm dụng tình dục”, Anurag Kundu - Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Quyền trẻ em Delhi cho biết.
Theo ông Kundu, tình trạng mất việc làm cùng sự gia tăng số người chết do đại dịch đã tạo ra “mảnh đất màu mỡ” cho những kẻ buôn bán trẻ em. Bởi, một số gia đình “không còn cách nào khác là đẩy con mình đi lao động, hoặc ăn xin”.
“Những kẻ buôn người đến từ khắp các ngôi làng và chúng biết về tình trạng đó. Chúng nhắm mục tiêu vào các gia đình dễ bị tổn thương”, Rakesh Senger - Giám đốc Điều hành các chương trình tại quỹ trẻ em Kailash Satyarthi Children’s Foundation, cho biết.
Những kẻ buôn người sẽ đưa một khoản tạm ứng cho gia đình trẻ em, khoảng 150 - 200 USD. Theo cách này, những đứa trẻ trở thành lao động trong một năm.
Giống như Shahbuddin, cậu bé Roshan phải rời nhà ở Bihar để đến Delhi làm việc. Do Covid-19, cha mẹ cậu thất nghiệp và phải vay tiền. Để trả nợ, Roshan làm việc trong một xưởng sản xuất vòng đeo tay từ 8 giờ sáng đến 23 giờ đêm với mức lương hằng tháng khoảng từ 30 - 40 USD. Song, Roshan thường đau nhức tay chân do ngồi làm việc ở một tư thế trong nhiều giờ và không được ăn đúng bữa. Hóa chất sử dụng để sản xuất vòng đeo tay thậm chí đã làm bỏng khuôn mặt của cậu.
“Em cố gắng chạy trốn, nhưng không thể do quyết định phong tỏa”, Roshan chia sẻ.
Roshan chỉ có thể thoát ra ngoài khi cảnh sát đột kích vào nhà máy và giải cứu 45 trẻ em. Các tổ chức phi chính phủ cho biết, những cuộc đột kích đòi hỏi một kế hoạch tỉ mỉ. Những kẻ buôn người cũng thay đổi cách thức hoạt động để trốn tránh người thực thi pháp luật.
Theo ông Dhananjay Tingal - Giám đốc Điều hành của Bachpan Bachao Andolan (BBA) - tổ chức phi chính phủ thực hiện các cuộc điều tra và truy quét bí mật, những kẻ buôn người có thể cho trẻ em đi trên các tuyến xe buýt dài hơn. Sau đó, chúng đổi xe để tiến hành tội ác. Song, BBA có mạng lưới để chống lại chiến thuật này. Ở một số quận nhất định, nạn nhân và lao động trẻ em được giải thoát đã trở thành người thu thập thông tin. Nhờ đó, góp phần vào quá trình giải cứu.
Ảnh hưởng từ làn sóng Covid-19 thứ hai
Theo ông Kundu, làn sóng Covid-19 đầu tiên của Ấn Độ ảnh hưởng đến nhiều người trên 50 tuổi. Nhóm tuổi này thường là ông bà tại các gia đình. Tuy nhiên, trong làn sóng thứ hai, phần lớn thế hệ cha mẹ bị ảnh hưởng. Điều đó ảnh hưởng nhiều hơn đến con họ. Thậm chí, đại dịch đã khiến nhiều đứa trẻ mồ côi.
Đường dây trợ giúp của Ấn Độ “India’s Childline 1098” đã nhận được gần 400.000 cuộc gọi về trẻ em gặp nạn trong khoảng thời gian từ tháng 3 - 6/2020. Trong cùng kỳ năm này, các cuộc gọi đến dịch vụ 24 giờ này đã tăng 40 - 50%, trung bình là 5.000 cuộc mỗi ngày. Ông Kundu cho biết, hầu hết cuộc gọi là từ những đứa trẻ mất cha mẹ. Theo Ủy ban quốc gia về Bảo vệ Quyền Trẻ em, có hơn 101.000 trẻ em mồ côi hoặc bị bỏ rơi từ ngày 1/4/2020 đến ngày 23/8 năm nay.
Vào tháng 5, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã công bố chương trình “PM-CARES for Children”. Đây là chương trình nhằm hỗ trợ việc giáo dục cho những trẻ em mất cả cha lẫn mẹ, hoặc có phụ huynh hay người giám hộ bị mắc Covid-19.
Không trường học và giấc mơ
Hoàn cảnh của những cô gái như Pooja (13 tuổi) cho thấy, việc đi học lại sau một biến cố lớn là điều không dễ dàng. Khoảng 1,5 triệu trường học ở Ấn Độ đã phải đóng cửa từ tháng 3 năm ngoái do đại dịch. Enakshi Ganguly cho biết, một số trẻ bỏ học vì không thể tiếp cận với giáo dục trực tuyến. Hơn một năm sau, có những đứa trẻ có lẽ sẽ không bao giờ trở lại trường.
Cha của Pooja - người trụ cột duy nhất trong gia đình, đã qua đời và không để lại tiền tiết kiệm. Tiền thuê nhà của gia đình cô bé đã lên đến hơn 300 USD. Pooja phải nghỉ học để đi làm kiếm thêm thu nhập giúp mẹ.
“Nếu tiếp tục việc học, trong tương lai, em sẽ kiếm được một mức lương cao hơn và có thể giúp đỡ người khác. Em muốn tiếp tục con đường học vấn của mình, nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian để vừa học vừa làm. Hiện tại, những giấc mơ của em đã tan tành”, nữ sinh 13 tuổi tâm sự.
Trong khi đó, không ít nữ sinh tại Ấn Độ quyết định từ chối kết hôn sớm để theo đuổi ước mơ. Hai chị em Sapna, Suman từ Ajmer (Rajasthan) được yêu cầu kết hôn vào tháng 5 năm nay. Song, họ đã kịch liệt từ chối. Sapna (16 tuổi) cho biết, cô muốn chơi bóng đá và đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển. Quyết tâm của hai chị em đã truyền cảm hứng cho người hàng xóm của họ. Do đó, Pinky Gujjar cũng từ chối tảo hôn.
Về phần Shahbuddin, mặc dù hoàn cảnh gia đình còn bấp bênh, nhưng cậu đã trở về và đoàn tụ với anh chị em của mình. “Em nhớ nhà. Em sẽ đến Delhi để làm việc sau khi 18 tuổi”, cậu chia sẻ.
Những cuộc giải cứu thành công giúp các nhà hoạt động vì quyền trẻ em tiếp tục chiến đấu. Song, công việc luôn mang lại cho họ niềm vui và những nỗi buồn.
“Thách thức lớn nhất là chúng tôi không thể tiếp cận với tất cả trẻ em bị buôn bán và bóc lột sức lao động”, ông Dhananjay Tingal cho biết.