Con số 5.000 tấn là nhập khẩu qua hải quan, còn bao nhiêu tấn qua các con đường khác thì có trời mới biết. Và cũng có trời mới biết những gì chứa trong bột ngọt siêu rẻ của Trung Quốc.
Dân mình ít người biết để phân biệt thật - giả, chỉ thấy nhãn hiệu quen thuộc Ajinomoto, Miwon, Vedan là mua, rẻ lại càng tốt.
Số bột ngọt này được đưa vào các cơ sở sản xuất mì ăn liền và các sản phẩm thực phẩm đóng gói khác. Ăn một bát mì, đố ai biết trong đó bột ngọt giả hay thật?!
Cũng không trách được các nhà sản xuất, bởi vì họ mua bột ngọt nhập khẩu chính ngạch, tất nhiên là chọn loại rẻ nhất để thu lợi cao nhất. Chưa kể loại bột ngọt nhập lậu tràn lan ở các chợ.
Bà nội trợ có thể cẩn thận không mua bột ngọt xuất xứ từ Trung Quốc, nhưng khi đi ăn hàng quán, không ai hỏi chủ quán có sử dụng bột ngọt Trung Quốc làm gia vị hay không.
Bát phở, tô bún, nồi lẩu trên bàn của thực khách hoàn toàn có khả năng được nấu từ phụ gia bột ngọt siêu rẻ. Chưa kể, có một sản phẩm cực “độc” khác của Trung Quốc là siêu đường, bỏ một viên vào là nồi phở rất ngọt mà không cần nấu nước từ xương.
5.000 tấn, 10.000 tấn và có thể hàng chuc ngàn tấn bột ngọt siêu rẻ của Trung Quốc tấn công vào mâm cơm, bữa ăn của gia đình người Việt. Càng nghĩ càng thấy sợ, không biết họ đã bỏ những thứ gì vào trong những gói bột ngọt đó?
Trung Quốc từng có quá nhiều sản phẩm ăn uống giả, đầu độc ngay chính dân họ, cho nên khó để tin rằng nó không gây hại cho dân nước khác. Còn dân mình, vì cái lợi cho bản thân, nhiều người nhập lậu bột ngọt và nhiều sản phẩm ăn uống không nhãn hiệu nguồn gốc từ Trung Quốc.