Những phô bày gan ruột của Ngọc Trinh trong một talkshow gần đây khiến cộng động mạng giật mình. Không phải cho đến bây giờ, người ta mới biết Ngọc Trinh là người nói thật. Nhưng trước người ta cứ nghĩ cô thật thà đến ngây ngô.
Ngây ngô tới mức, người ta từng gán cho cô ba chữ "ng" đầy mỉa mai: "Ngon - ngu - ngoan". Hóa ra, cô chẳng ngây ngô, cũng chẳng phải kẻ "phổi bò", "ruột để ngoài da" như cách nói của người Bắc về những cô gái nói trước nghĩ sau.
Ngọc Trinh thật chỉ vì cô tin rằng, đó là cách mà cô có thể tồn tại trong showbiz. "Bao nhiêu người cứ phải tìm mọi cách để che giấu những sai trái của bản thân, nhưng tại sao mình lại phải làm như vậy. Thà mình cứ nói thật, cứ nhận cái sai của mình để cho người ta chửi một lần cho đã rồi thôi".
Và thế là Ngọc Trinh nói thật. Như cô đã từng nói: "Không tiền cạp đất mà ăn". Cũng như cô đã từng nói: "Yêu tôi tốn kém lắm". Và giờ cô nói: "Nếu ở hoàn cảnh khác, gia đình giàu có thì tôi sẽ không phải chọn làm kẻ thứ ba. Nhưng khi tôi nghèo thì tôi phải chọn người đó. Vì còn gánh nặng sau lưng. Không thể sống vì mình được".
Ngọc Trinh đã chẳng ngại thừa nhận việc yêu đại gia có vợ, làm kẻ thứ ba trong gia đình người khác là do nghèo. Không phủ nhận chuyện làm "tiểu tam" đã đành, cô cũng không nhân danh tình yêu để bao biện cho việc làm sai trái của mình như bao người đẹp showbiz khác. Dù mối quan hệ ấy, cô khẳng định là có tình yêu.
Vì có tình yêu nên cô tuyệt đối không chịu khi bị gọi là gái bao. Nhưng không vì có tình yêu mà cô "đổi trắng thay đen", làm kế "ve sầu thoát xác" cho mối quan hệ rõ ràng là vi phạm đạo đức xã hội ấy. Cô nói thẳng: "Cũng có tình cảm, có thương có yêu, nhưng còn có cái thực tế khác".
Không ít người nghe Ngọc Trinh nói tới đó đã hoảng hốt. Và sau hoảng hốt là khâm phục. Ngọc Trinh đã dám nói điều mà phần chân dài còn lại của showbiz hẳn là chưa bao giờ dám thừa nhận.
Có bao nhiêu cặp đôi chân dài – đại gia trong showbiz là bấy nhiêu mối tình lãng mạn được tô vẽ, được tụng ca. Chưa từng một nhân vật nào trong số ấy dám một lần sống thực với lòng rằng: "Có tình yêu, nhưng còn có cái thực tế khác".
Cũng chỉ có Ngọc Trinh mới dám thẳng thắn rằng mình từng sống phụ thuộc vào bạn trai, nói cách khác là "ăn bám". "Khi tôi sống trong vòng tay bạn trai tôi thì mọi thứ là do bạn trai cho" - Ngọc Trinh nói.
Vì có giai đoạn "ăn bám" đó, nên khi Ngọc Trinh khởi nghiệp kinh doanh thành công với chuỗi cửa hàng thời trang và spa làm đẹp, cô biết tự hào về bản thân mình. Dù lẽ tự hào ấy giản đơn thôi: "Tôi có 50%, bạn trai cho 50%".
Tự lập 50% cũng là điều đáng kể chứ. Chí ít cô đang nỗ lực để thoát khỏi cảnh "buộc phải lựa chọn", vươn lên vị trí "được quyền lựa chọn" như bây giờ.
Hơn hết là, được bạn trai cho 50% thì cô khoe ra thế, chứ không hùng hồn tuyên bố: "Mọi thứ là do tôi chịu khó lao động mà gây dựng nên" hay "tôi là đại gia của chính mình". Hai câu này, trong showbiz Việt, rất quen. Đã có quá nhiều chân dài nói thế rồi, mặc những cái cười mỉa ẩn ý của người đời.
Chưa hết, giữa một showbiz ồn ào lắm chiêu nhiều trò như hiện nay, người ta thường hay "vu khống" cho bản thân những giá trị trên trời. Nhận mình là "đại gia" không đủ, họ còn ảo tưởng về năng lực của chính mình.
Hễ ai động chạm đến chuyên môn kém cỏi của họ là họ nhảy dựng lên phản bác, kể cả khi người phê bình họ là bậc cha chú, anh chị trong nghề.
Ngọc Trinh khác hẳn. Cô thừa nhận mặc dù cát-xê quảng cáo tăng đôi ba lần kể từ sau bộ phim Vòng eo 56, mặc dù cô nằm trong số những celeb có giá catse cao ổn định, mặc dù thu nhập từ quảng cáo khá cao, nhưng chưa từng có thương hiệu, nhãn hàng lớn nào mời cô làm gương mặt đại diện. "Có lẽ vì những scandal của tôi. Hơn nữa, tôi chưa có thành tựu gì, cũng không có tài năng thực sự".
Ngọc Trinh có nhất định phải "hạ thấp" mình như thế? Showbiz này thiếu gì những người chẳng có tài năng gì giống cô nhưng họ vẫn tự nhận mình là nghệ sĩ đó thôi.
Showbiz càng không thiếu những người tự bịa ra con số hàng tỉ cho một hợp đồng quảng cáo chưa đầy trăm triệu. Nhưng Ngọc Trinh không làm thế. Cô chọn cách nói thật.
Hơn 10 năm lăn lộn trong showbiz, Ngọc Trinh quá hiểu rằng, mọi sự giả dối sớm muộn cũng bị lộ tẩy. Đến lúc đó thì cái sự bẽ bàng nó hơn gấp vạn lần nỗi xấu hổ tức thời khi mình dám nói thật về mình ngay từ đầu.
Việc Ngọc Trinh nói thật cũng chứng minh rằng, cô chưa từng ảo tưởng về bản thân giữa một showbiz lúc nào cũng như đang say thuốc tập thể.
Cô biết rõ mình là ai, mình đến từ đâu và mình như thế nào. Cô không tham vọng một vị trí, một danh hiệu. Cô chỉ mong công việc hiện tại đủ kiếm tiền lo cho bản thân và gia đình.
Hiểu được như thế, sẽ không có chuyện cô chèn ép ai hay sợ ai vượt qua mặt mình. Và, đương nhiên, cô sống thanh thản hơn đám đông ồn ã ngoài kia.
Thế mới có chuyện, khi tâm sự về việc bị một người trong nghề bày tỏ thái độ "có Ngọc Trinh thì không có tôi" trong một sự kiện quảng cáo, Ngọc Trinh cũng chẳng hậm hực, chẳng cay cú, chẳng tức tối.
Cô chỉ cho rằng người đó không chuyên nghiệp. "Nếu họ khinh tôi thì họ có thể thể hiện điều đó với tôi ở bên ngoài, còn công việc là công việc. Đã ký hợp đồng rồi mà vì có Ngọc Trinh nên bỏ về là không chuyên nghiệp. Tôi chấp nhận việc bị khinh. Trong cuộc sống mình khinh ai đó cũng là điều bình thường".
Hãy thử tưởng tượng cái người bị đồng nghiệp khinh ấy là một chân dài khác, đoán xem cô ấy sẽ viết bao nhiêu status trên trang cá nhân để bóng gió triết lý móc máy xỉa xói người khinh cô. Dễ đến cả vài tháng trời không nguôi ấy chứ. Nhưng vì đó là Trinh, nên chẳng có status nào.
Khi dám mạnh dạn nói những lời như xổ ruột vừa qua, Ngọc Trinh dại hay khôn, thấp kém hay cao quý? Sẽ có nhiều ý kiến và góc nhìn khác nhau về câu chuyện mà Ngọc Trinh chia sẻ.
Nhưng một người dám nhận cái sai của mình, dám chấp nhận những lời chửi bới của người đời về lỗi lầm có thật của mình mà không oán hận, dám khắc họa một chân dung chân thực về mình không chút tô vẽ bóng bẩy mĩ miều như hình thức bề ngoài, thì người ấy nhất định đáng nhận được sự tôn trọng của công chúng.