Nói đến Tôn Quyền, người ta sẽ nghĩ ngay đến một người giỏi mưu lược, biết thay đổi theo thời cuộc, từ khi còn trẻ đã thống trị vùng Giang Đông. Đến khi đăng cơ xưng đế, Tôn Quyền lại được xưng tụng là một vị vua hùng tài đại lược, chí ở bốn phương.
Đáng tiếc, về già, tính tình Tôn Quyền thay đổi cực lớn, thường xuyên nghi kỵ đại thần, quan viên, cũng bởi vậy mà triều đình nhiều phen rung chuyển, nội chính hỗn loạn, tan nát cả một vương triều. Nguyên nhân sâu xa được cho là liên quan đến 7 người vợ của ông.
Người vợ thứ nhất, Tạ phu nhân
Tạ phu nhân là nguyên phối của Tôn Quyền. Nàng xuất thân từ một đại gia tộc tại huyện Sơn Âm, quận Kê, nhan sắc và thiên chất của nàng nổi tiếng Giang Đông nên được coi là môn đăng hộ đối với nhà Tôn gia.
Sau khi kết hôn, Tôn Quyền cũng rất yêu thương vợ. Thế nhưng ngọt ngào say đắm bao nhiêu, Tạ phu nhân cũng không sinh được con trai cho chồng, vì thế bị Tôn Quyền dần lạnh nhạt, hờ hững, cuối cùng chết vì uất ức.
Người vợ thứ hai, Từ phu nhân
Từ phu nhân người huyện Phú Xuân, Ngô quận. Cha của nàng là Từ Côn, là danh gia vọng tộc quận Ngô, từng cùng Tôn Kiên, Tôn Sách Nam chinh Bắc phạt, sau này chết trận trong khi chinh phạt Hoàng Tổ.
Sau khi kết hôn, Tôn Quyền cũng muôn vàn sủng ái người vợ xinh đẹp. Thế nhưng nhân vô thập toàn, Từ phu nhân xinh đẹp mỹ miều nhưng lại có tính ghen tuông vô độ.
Thời gian dài sống chung, Tôn Quyền cực kỳ ngột ngạt, cuối cùng tìm một lý do để đuổi đi.
Người vợ thứ ba, Bộ phu nhân
Bộ phu nhân và Tôn Quyền gặp nhau như trong tiểu thuyết. Lúc đó, Bộ phu nhân cùng người nhà đang chạy nạn, đến Trường Giang thì gặp Tôn Quyền đang mang binh xuất chinh.
Tôn Quyền thấy nàng dung mạo kiều diễm, vừa nhìn đã yêu mà Bộ phu nhân cũng bị khí chất, bản lĩnh của Tôn Quyền hấp dẫn, hai người anh tình tôi nguyện kết là phu thê.
Bộ phu nhân là người vợ được Tôn Quyền sủng ái nhất. Nàng tính tình dịu dàng, không đố kỵ, thường xuyên tuyển mỹ nhân cho chồng. Bởi vậy, Tôn Quyền nhiều lần muốn lập nàng làm hậu. Đáng tiếc, lại bị các đại thần cực lực phản đối.
Không may, Bộ phu nhân hồng nhan bạc mệnh, qua đời khi còn đang xuân sắc, khiến Tôn Quyền thương tâm cực độ. Ông không để ý đến phản đối của các đại thân, truy phong Bộ phu nhân làm hoàng hậu.
Người vợ thứ tư, Viên phu nhân
Viên phu nhân là con gái Viên Thuật, thế nhưng không giống cha, Viên phu nhân phẩm đức cao thượng, ôn nhu hiền thục, dịu dàng yêu kiều, vì vậy nàng cũng là người vợ được Tôn Quyền yêu thích chỉ sau Bộ phu nhân.
Sau khi Bộ phu nhân qua đời, Tôn Quyền từng muốn lập Viên phu nhân làm hoàng hậu. Thế nhưng Viên phu nhân trí tuệ hơn người, biết các đại thần chắc chắn sẽ không đồng ý, vì vậy lấy lý do không sinh được con nối dung, cự tuyệt đề nghị lập hậu.
Người vợ thứ năm, Vương phu nhân
Vương phu nhân giống như những người vợ khác của Tôn Quyền, rất đẹp, được Tôn Quyền yêu thích. Thêm vào đó, Vương phu nhân sinh dược cho chồng hai con trai là Tôn Hòa và Tôn Phách.
Sau khi Bộ phu nhân, Viên phu nhân qua đời, Tôn Quyền lập Vương phu nhân làm hoàng hậu. Nàng trở thành đệ nhất hoàng hậu của Đông Ngô.
Thế nhưng, đến khi Tôn Quyền già đi, nghiện rượu, liền trở nên hồ đồ, tính tình nóng nảy, thất thường, chỉ nghe lời trưởng công chúa Tôn Lỗ Ban, con gái của ông và Bộ phu nhân.
Tôn Lỗ Ban vốn chán ghét Vương phu nhân, liền đặt điều rằng Vương phu nhân vô phép, cậy có con trai là thái tử Tôn Hòa, liền không coi Tôn Quyền ra gì.
Tôn Quyền lại nghe theo con gái, chất vấn Vương phu nhân, khiến nàng thất vọng, chán chường, luôn lo lắng, sợ hãi, cuối cùng chết vì trầm uất.
Người vợ thứ sáu, Phan phu nhân
Phan phu nhân được xem là tuyệt đại mỹ nữ, sắc nước hương trời, là người vợ đẹp nhất của Tôn Quyền. Tuy vậy, xuất thân của nàng lại hèn kém. Cha ruột của nàng phạm tội phải ngồi tù, khiến cả Phan gia đều phải làm nô lệ, hầu hạ người khác. Trong một lần thị sát, Tôn Quyền phát hiện mỹ nhân họ Phan, quyết định cho nhập cung.
Theo sử sách, Phan phu nhân là người vợ may mắn nhất của Tôn Quyền, nàng là vị hoàng hậu duy nhất được phong khi còn sống. Tôn Quyền tuổi cao sức yếu hầu như việc gì cũng thuận theo ý nàng. Đáng tiếc, điều đó lại càng khiến Phan hoàng hậu ỷ sủng sinh kiêu, không chỉ ghen tức với những cô gái trẻ trung, xinh đẹp, còn thiết kế mưu mô hại chết Viên phu nhân và rất nhiều thị thiếp trong hậu cung.
Cũng vì quá ác độc, Phan hoàng hậu bị cung nữ hầu hạ của mình siết cổ đến chết.
Sau khi Phan hoàng hậu chết, Tôn Quyền nổi trận lôi đình, giết toàn bộ thị thiếp trong cung hoàng hậu.
Người vợ thứ bảy, Vương phu nhân
Vương phu nhân tuy rằng cũng họ Vương, thế nhưng số phận lại may mắn hơn nhiều vị Vương phu nhân trước.
Nàng là người thông tuệ, không tranh giành. Khi những mỹ nhân khác đắc sủng, Vương phu nhân tự động giấu mình, chỉ nỗ lực cùng Tôn Quyền sinh một con trai, tên Tôn Hựu, cũng chính là Ngô Cảnh hoàng đế, vị quân vương thứ ba của nhà Đông Ngô trong thời kỳ Tam Quốc.
Sau khi Vương phu nhân qua đời, Ngô Cảnh hoàng đế truy phong bà là Kính Hoài hoàng hậu.
Có thể nói, Tôn Quyền về già không còn cơ trí, minh mẫn như hồi còn trẻ, lại bị hậu cung chi loạn khống chế, điều khiển, chịu đủ mọi dày vò. Đến cuối cùng, vị minh quân năm nào trở nên hoa mắt ù tai, thay đổi thành hôn quân, trong những năm cuối đời không cách nào sống yên ổn. Cuối cùng, Tôn Quyền chết trong phẫn hận, uất ức.