Bronnie Ware đã dành nhiều năm chăm sóc cho những người hấp hối trong nhà của họ, nhờ trải nghiệm đó cô đã viết cuốn sách “The top five regrets of the Dying…”, nay đã được dịch ra 27 thứ tiếng, nằm trong nhóm những cuốn sách bán chạy nhất thế giới.
Tôi ước có đủ can đảm để sống một cuộc sống đích thực với bản thân mình, không phải là cuộc sống mà làm thỏa mãn ước mơ người khác. Đây là điều hối tiếc phổ biến nhất của những người già hoặc hấp hối. Khi mọi người nhận ra rằng cuộc sống của họ đã đủ dài, trải qua gần hết những vui buồn, họ nhìn lại một cách rõ ràng chặng đường đã đi, dễ dàng biết được bao nhiêu giấc mơ không được hoàn thành.
Hầu hết mọi người không quan tâm giấc mơ của họ, do một vài lý do hoặc sự lựa chọn, giấc mơ đó vẫn còn dang dở hoặc không được thực hiện.
Điều quan trọng là cố gắng hoàn tất ít nhất một ước mơ của bạn. Khi bị mất sức khỏe thì đã quá muộn.
Tôi ước tôi không làm việc vất vả. Điều này đến từ hầu hết nam giới lớn tuổi. Họ đã bỏ lỡ tuổi trẻ và bạn đồng hành của họ. Phụ nữ cũng nói về sự hối tiếc này nhưng hầu hết là thế hệ trước. Hầu hết đàn ông đều hối tiếc vì mình đã dành quá nhiều thời gian cho guồng quay công việc.
Bằng cách đơn giản hóa lối sống và lựa chọn có ý thức trên đường đi, bạn có thể không cần khoản thu nhập lớn như mình từng làm. Mà thay thế bằng tạo thêm không gian sống, hạnh phúc và cởi mở hơn với những cơ hội mới.
Tôi ước mình đủ can đảm để thể hiện cảm xúc. Nhiều người kiềm chế cảm xúc của họ để giữ hòa khí với người khác. Kết quả là, họ cứ khư khư một sự tồn tại tầm thường và không bao giờ trở thành người mà họ thực sự có khả năng. Nhiều loại bệnh đã xuất hiện liên quan đến sự cay đắng và oán giận mà họ mang lại.
Chúng tôi không thể kiểm soát phản ứng của người khác! Đừng ngại bày tỏ cảm xúc, ban đầu mọi người có thể bất ngờ vì cách phản ứng của bạn nhưng nếu bạn trung thực họ sẽ hiểu và chấp nhận, điều này giúp làm tăng mối quan hệ lên cấp độ mới và vững mạnh hơn. Hoặc là giải phóng mối quan hệ không lành mạnh từ cuộc sống của bạn. Cuối cùng, bạn đã thắng.
Tôi ước mình đã giữ liên lạc với bạn bè. Thường thì họ sẽ không thực sự nhận ra những lợi ích đầy đủ của những người bạn cũ cho đến những tuần hấp hối. Nhiều người đã bị cuốn vào cuộc sống của chính họ đến mức không gặp gỡ bạn bè trong nhiều năm.
Có nhiều sự hối tiếc sâu sắc về việc không dành thời gian cho bạn bè, họ nhớ bạn bè trong thời gian hấp hối. Cảm xúc này rất phổ biến cho bất cứ ai có một lối sống bận rộn và mất đi tình bạn đẹp.
Khi đối mặt với giai đoạn hấp hối, vấn đề vật chất của cuộc sống sẽ biến mất
Trước đó vì muốn nhận được điều kiện tài chính như mong muốn, họ luôn tính toán về những lợi ích tiền bạc mang lại, trong một thời gian dài họ cảm thấy yếu đuối và mệt mỏi, cũng là lúc đánh mất tình yêu và các mối quan hệ.
Khi hấp hối, họ nhận ra rằng, cái họ thật sự cần là tình yêu và mối quan hệ bạn bè.
Tôi ước rằng tôi đã để bản thân mình hạnh phúc hơn. Nhiều người đã không nhận ra cho đến khi họ gần kết thúc cuộc đời. Họ bị mắc kẹt trong những thói quen cũ. Cái gọi là sự "thoải mái" tràn vào cảm xúc của họ, và cuộc sống vật chất. Sợ thay đổi khiến họ giả vờ với người khác, và với bản thân rằng họ đã hài lòng. Khi đối mặt ở sâu bên trong tiềm thức, họ khao khát cười một cách tự do và không phải lệ thuộc điều gì. Cười thoải mái, ngạo nghễ và cười thật lâu, chỉ đơn giản vậy nhưng nhiều người không làm được.
Cuộc đời là sự lựa chọn, nó là của bạn. Bạn chọn ý thức, một cách khôn ngoan và trung thực. Chọn hạnh phúc.