1. Thân mang đen đủi
Những lúc bình yên, phú quý, trời quang mây tạnh, thì thân thiết như thể ruột rà, nịnh nọt đến tận mây xanh. Thế nhưng khi mây đen kéo đến, gặp chuyện khó khăn, thân mang xui xẻo, thì chẳng thấy mặt, coi nhau như người dưng ngược lối.
Đáng sợ hơn, họ còn quay lại đâm lén sau lưng, ăn cháo đá bát, mỉa mai chế giễu, giậu đổ bìm leo. Lúc hoạn nạn mới biết chân tình, kẻ vô sỉ trong mắt chỉ có tiền tài danh vọng mà thôi.
2. Lúc mang bệnh tật
Nhiều người lúc còn khỏe, tinh thần tráng kiệt, nhưng lại giữ tâm trí hồ đồ, thích nghe lời mật ngọt để rồi kết bạn với tiểu nhân. Nhưng khi đau ốm, tinh thần ta mới thực sự tỉnh táo nhất. Ta sẽ hiểu, ai đến bên cạnh chăm sóc, giúp đỡ, quan tâm, mới thực sự là người đáng quý trọng.
3. Sau khi mất chức
Gặp cơn bĩ cực, mới nhìn rõ thiên hạ. Con người thường bị khống chế, kìm hãm bởi quyền uy. Khi bạn chức cao vọng trọng, họ sẽ luồn cúi và nể sợ. Nhưng bỗng một ngày đẹp trời, tất cả mất sạch, bi kịch sẽ thực sự bắt đầu. Nhà cửa ngày xưa nườm nượp, giờ vắng tanh vắng ngắt. Ngày trước xung quanh chẳng thiếu người nịnh nọt, giờ ai nấy cũng ngoảnh mặt làm ngơ.
4. Lúc lâm chung
Con người khi đến lúc lâm chung, lòng người sẽ lộ ra rõ nhất. Người coi trọng sẽ đến thắp hương trước bàn thờ, cầu cho ta được yên nghỉ. Kẻ khinh bạc, lòng dạ lạnh ngắt, không rơi một giọ nước mắt, thậm chí còn buông lời gièm pha.
Thế nhưng chỉ tiếc rằng lúc đó, thân thể và linh hồn ta đã trở về với cát bụi, chẳng còn nhìn thấy được gì nữa.