3 năm sau ngày dứt áo ra đi, chồng trở về quỳ gối cầu xin đòi gặp con

Trang đẩy bàn tay của chồng cũ ra khỏi người thì anh ta bỗng quỳ sụp dưới chân. Vừa mếu máo, anh ta vừa nói: “Anh van xin em, hãy cho anh gặp con một lát. Suốt những năm vừa qua anh đã biết lỗi của mình rồi".

3 năm sau ngày dứt áo ra đi, chồng trở về quỳ gối cầu xin đòi gặp con

Quen nhau từ thời học cấp 3, sau đó chung trường Đại học. Trang và Hải đã cùng nhau trải qua những năm tháng yêu đương thuở học trò rồi quyết định về chung nhà ngay sau khi có việc làm ổn định. Thuở ban đầu, khi cả hai bắt đầu cuộc sống hôn nhân, mọi thứ vẫn là một màu hồng đầy hạnh phúc.

Hải cũng thuộc kiểu đàn ông biết chiều chuộng vợ. Nhất là khi đứa con trai đầu lòng ra đời. Thời điểm đó anh luôn miệng bảo: "Cục cưng giống ba như đúc, thế này lớn lên sát gái phải biết. Đấy, không sát gái mà khiến hoa khôi của trường mê như điếu đổ đòi về chung một nhà à?". Cuộc sống hôn nhân cứ thế diễn ra khiến Trang chìm đắm trong sự mãn nguyện, hạnh phúc.

Người ta nói đúng, đối với đàn bà, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được sống trong một gia đình ổn định. Vợ chồng tu chí làm ăn, con cái thông minh, khỏe mạnh. Thế nhưng dường như tất cả cũng chỉ là bắt đầu. Cuối cùng cũng đến một ngày Hải thay lòng đổi dạ, hôn nhân bắt đầu rơi vào ngõ cụt không lối thoát.

Chính vào thời điểm con trai đi học lớp 2, Trang đã biết chồng mình có bồ. Có nằm mơ cô cũng không thể tưởng tượng được rằng cô bồ ấy chính là cô giáo chủ nhiệm của con mình. Hóa ra sau những tháng ngày bận rộn công việc không thể đi đón con, họp phụ huynh. Cũng chính là lúc cô tạo điều kiện cho chồng và nhân tình tiếp xúc rồi phải lòng nhau.

Thời điểm cô bắt quả tang chồng mình và ả nhân tình đi nhà nghỉ, Trang đã không thể kiềm chế bản thân, cô lao vào ả ta cào cấu, mắng chửi. Nhưng điều khiến cô cả đời không quên đó là giây phút Hải đẩy cô ra xa để che chở cho bồ.

Sau cú đẩy mạnh đó, Trang mất đà, ngã xuống sàn, lúc đó nhìn xuống, cả cô và hai người còn lại đều bất ngờ thấy máu chảy ngay dưới chân của cô.

Khi nhập viện Trang mới bàng hoàng biết rằng mình đã bị sảy thai đứa con thứ 2 đang mang trong bụng. Tuy vậy, chồng cô cũng chẳng tỏ ra ăn năn hay có lỗi. Anh lấy lý do tình cảm không còn nên muốn ly dị dù lúc đó Trang vẫn chưa hết bàng hoàng và suy sụp vì những chuyện diễn ra.

Ngày ra tòa ly hôn, Hải nói: "Anh không muốn làm đôi bên khó xử. Anh hết yêu em, tình cảm bây giờ cũng chỉ trên danh nghĩa. Anh với cô ấy là thật lòng, vì anh sai nên anh sẽ bù đắp cho em phần kinh tế. Nếu em không nuôi được con thì để anh nuôi".

Nghe những từ mà Hải phát ngôn, Trang lặng người đi. Bản thân cô đau 1 thì đứa con trai bé bỏng chỉ vài tuổi sẽ đau 10. Thằng bé tuy còn nhỏ nhưng cũng kịp nhận ra được những chuyện trong gia đình. Bởi cô giáo mà nó yêu quý lại chính là người khiến gia đình của nó tan vỡ, khiến mẹ của nó mất đi đứa con trong bụng.

Sau ngày ra tòa phán quyết, Trang dành quyền nuôi con. Hải và cô bồ đến lấy nốt đồ đạc dọn đi thì thằng bé đang ở trong nhà liền gào lên: "Cô ác lắm, sao cô lại cướp đi gia đình của cháu. Cô nhất định sẽ gặp quả báo. Còn bố, tại sao lại bỏ lại mẹ con?".

Thấy con nói vậy, Hải chẳng nói chẳng rằng, gạt tay con ra rồi cùng cô bồ rời khỏi nhà. Trong giây phút đó, Trang chỉ còn lại sự căm hận đối với người chồng bội bạc.

Sau ly hôn, Trang cùng con cũng chuyển khỏi nhà, chuyển trường cho con rồi cắt đứt liên lạc với chồng cũ. Về phía Hải, anh ta cũng chẳng thấy gửi tiền chu cấp cho vợ cũ như lời cam kết trước tòa.

Nhưng Trang cũng chẳng cần vài đồng bạc của anh ta. Bởi vì cô cũng chẳng muốn phải dính dáng đến một người đàn ông đã cạn tình cạn nghĩa.

Hơn 3 năm trôi qua, cuộc sống của Trang đang yên bình trở lại thì một ngày nọ, cô nhận được cuộc điện thoại lạ. Đến khi nghe rồi cô mới biết đó là chồng cũ. Anh ta cầu xin được gặp lại đứa con trai của mình.

Trang nhất quyết cự tuyệt rồi lạnh lùng cúp máy. Đến khi gặp được bạn bè cũ thì mới biết ả nhân tình của chồng bị vô sinh. Ả ta sợ chồng cũ của Trang ngoại tình nên ngày đêm ghen tuông, theo dõi như canh tù nhân. Sau đó còn muốn Hải phải triệt sản để yên tâm không sợ anh ngoại tình.

Nghe xong chuyện, Trang bỗng thấy khinh bỉ vô cùng. Trong đầu thầm nghĩ "chắc không có con được nên mới nhớ đến đứa con mình đã bỏ rơi". Thật đúng là trời có mắt, đến cuối cùng thì những kẻ làm chuyện xấu cũng chẳng có được hạnh phúc của mình.

Tối đó Trang về nhà, chuẩn bị bữa cơm muộn thì thấy chuông cửa. Vừa mở ra thì đã thấy chồng cũ đứng đó với rất nhiều quà và đồ chơi trên tay. Vừa thấy vợ cũ, Hải liền vui mừng nắm lấy tay cô.

Trước phản ứng đó, Trang gạt bàn tay của chồng cũ ra khỏi người. Sau hành động đó thì anh ta bỗng quỳ sụp dưới chân. Vừa mếu máo, anh ta vừa nói: "Anh van xin em, hãy cho anh gặp con một lát. Suốt những năm vừa qua anh đã biết lỗi của mình rồi"…

Trang chưa kịp đáp lời thì đứa con trai chạy ra: "Bố đấy à, bố tìm mẹ con với con có việc gì không vậy? Nếu vì hàn gắn thì không bao giờ. Con cũng chẳng có gì để nói với bố cả! Hiện tại hai mẹ con con đều rất hạnh phúc. Tốt nhất bố đừng làm phiền".

Đứa bé nói xong liền quay trở vào không nhìn Hải bất kỳ một lần nào nữa. Trang cũng cười đáp: "Anh thấy đấy, ý của thằng bé cũng là ý của tôi. Mời anh về cho". Nói rồi Trang đóng sầm cửa lại, mặc chồng cũ thần thờ ngồi sụp xuống trước nhà.

Theo afamily.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ