Không chỉ hoàng đế, đến mộ của các vương công đại thần cũng đều bị ăn cắp. Những vị quý tộc này muốn sau khi chết vẫn được hưởng vinh hoa phú quý như khi còn sống nên đã bỏ rất nhiều vàng bạc, châu báu vào trong quan tài, vì thế nên bị bọn trộm mộ đã vào lấy cắp hết.
Từ Hy thái hậu chết chưa được bao lâu đã bị Tôn Điện Anh trộm mộ, thân xác bị phơi giữa trời. Vì thế những vị vương công đại thần theo chủ nghĩa tiết kiệm xem ra vẫn an toàn “tính mạng” hơn.
Gia Cát Lượng là một nhân vật đặc biệt quan trọng thời Tam Quốc, ông là thừa tướng nước Thục, chức cao quyền trọng, về lý thì phường trộm mộ phải đào mộ của ông mới đúng, vậy mà cả nghìn năm sau mộ ông vẫn không hề bị động vào. Vì sao lại thế?
Không thể không thừa nhận Gia Cát Lượng là một trong những nhân vật đặc biệt, lăng mộ của ông không bị trộm cắp vì ba lý do sau:
Thứ nhất, Gia Cát Lượng nhiều mưu lắm kế, phường trộm cắp lo sợ ông cài bẫy trong đó nên sẽ khó giữ được tính mạng của mình. Lịch sử Trung Quốc hàng nghìn năm chưa có mấy ai cao trí, cao mưu được như Gia Cát Lượng.
Kế “thuyền cỏ mượn tên” hay “thành không nhà trống”, ngồi ung dung đánh đàn mà vẫn xua tan 15 vạn quân của Tư Mã Ý đã phần nào nói nên trí tuệ siêu phàm của ông. Phường trộm mộ biết, với trí tuệ của Gia Cát Lượng chắc chắn trong mộ ông sẽ phải bố trí rất nhiều bẫy, không sợ trộm mộ đến, chỉ sợ trộm mộ không dám đến mà thôi. Phường trộm mộ cũng không dại, trí tuệ của ông ở mức phi thường, chẳng may khi đào mộ ông lên, cung tên, thuốc độc bắn lên chết hết thì làm thế nào?
Thứ hai, Gia Cát Lượng là người luôn luôn tiết kiệm. Cả đời ông trong sạch, an phận thủ thường, lúc lâm chung vẫn yêu cầu tang lễ giản đơn, đến áo liệm không cần mặc, chỉ cần mặc quần áo ngày thường là được. Một vị thừa tướng tiết kiệm đến mức này thì thật là đáng khâm phục!
Với tính cách của ông thì không thể có chuyện ông bỏ nhiều vàng bạc châu báu vào trong quan tài của mình được. Vì thế, dù có mở nắp quan tài của ông ra thì phường trộm cắp cũng sẽ chẳng lấy được gì. Những tên trộm mộ cũng đã tính toán kỹ, dù trộm mộ của ông có kiếm được nhiều tiền chăng nữa thì cũng không bằng giữ được sức khỏe, tính mạng của bản thân, đây là một phi vụ làm ăn không có lời.
Thứ ba, Gia Cát Lượng được người đời tôn kính, đến phưởng trộm cắp cũng tâm phục khẩu phục. Ông không chỉ là người có trí tuệ, mà còn là một trung thần. Lưu Bị trước khi chết có nói rằng nếu Lưu Thiện không làm được lập tức phế truất, giao ông toàn quyền. Lòng độ lượng của Lưu Bị quả là vĩ đại!
Gia Cát Lượng đã làm thế nào? Ông vẫn một mực trung thành phụ tá Lưu Thiện mà không hề làm phản. Với người có chút dã tâm là có thể phế truất Lưu Thiện ngay tức thì nhưng với Gia Cát Lượng thì không. Sự việc này đã lưu truyền hậu thế ngàn năm, đến trộm còn khâm phục tôn kính ông.
Đấy chính là lý do mấu chốt vì sao mộ Gia Cát Lượng không bị đánh cắp.