Án mạng lúc nửa đêm
Khi còn nhỏ, Kevin và Karl Dugar là cặp song sinh không thể tách rời. Họ thường mặc những bộ trang phục giống nhau khiến ngay cả người thân trong gia đình cũng không thể phân biệt. Đôi khi, họ hoán đổi vị trí cho nhau để đánh lừa giáo viên và bạn bè.
Sau khi tốt nghiệp trung học, Kevin vừa làm thợ cắt tóc vừa buôn bán ma tuý. Ở độ tuổi 20, cả hai bán ma tuý trên đường phố Chicago nên được biết đến với biệt danh “cặp song sinh”. Họ có một tình anh em đặc biệt, một lời hứa không thành lời là luôn ở bên nhau.
Tháng 1/2000, cảnh sát phát hiện Kevin đang giao dịch bất hợp pháp ở góc phố và bị kết án 4 năm tù. Được thả tự do vào năm 25 tuổi, Kevin cảm thấy mệt mỏi với lối sống băng đảng và muốn rút lui. Anh kết hôn cùng bạn gái từng học chung cấp 3 và dự định chuyển đến sống tại vùng nông thôn bang Pennsylvania.
Kevin nộp đơn xin định cư ở bang Pennsylvania nhưng sĩ quan giám sát sau cải tạo của anh từ chối. Tháng 2/2003, vài tuần sau khi ra tù, Kevin lên chuyến tàu bằng giấy tờ tuỳ thân của anh trai để chuyển đến nơi ở mới. Karl ở lại quê nhà, đóng giả làm Kevin hàng ngày khi vị sĩ quan gọi điện kiểm tra.
Ở Pennsylvania, cuối cùng Kevin cũng cảm thấy tự do. Lần đầu tiên trong đời, những âu lo về cuộc đời tội phạm biến mất, nhường chỗ cho cuộc sống bình thường với người yêu, những đứa trẻ, một ngôi nhà yên bình ở ngoại ô.
Nhưng sau đó, Kevin nhận được cuộc gọi từ Karl nói rằng sĩ quan giám sát muốn gặp mặt trực tiếp. Karl sẽ không thể vượt qua bài kiểm tra ma tuý còn Kevin mong có thể tạo ấn tượng tốt để được ân xá hợp pháp và sống đường đường chính chính với bạn gái ở Pennsylvania.
Ngày 16/3/2003, Kevin lên xe lửa đến Chicago để gặp sĩ quan giám sát của mình. Đó là lần cuối cùng anh và bạn gái nhìn thấy nhau bên ngoài bức tường nhà tù.
Đêm hôm đó, Antwan Taylor, thành viên của băng đảng Blackstone bị giết khi mua đồ ở một góc phố thuộc khu tranh chấp lãnh thổ của băng
Blackstone và Vice Lords. Không lâu sau khi Taylor bước ra khỏi cửa hàng, một người đàn ông mặc đồ đen chạy xuống đường và bắn anh ta.
Bạn của Taylor, Ronnie Bolden, 24 tuổi, và bạn gái Monique Boykisn, 16 tuổi, cũng có mặt tại hiện trường khi đó. Bolden cũng bị người đàn ông bí ẩn bắn hai phát vào lưng nhưng may mắn không chết. Trong khi Boykins chạy thoát và hô hoán xin giúp đỡ.
Sau khi hồi phục, Bolden khai với cảnh sát hung thủ là người da đen, có thể là thành viên băng Vice Lords. Bolden không biết tên hắn ta nhưng có thể nhận diện nếu gặp mặt. Còn Boykins, mới chỉ là học sinh trung học, không biết nhiều thông tin. Tất cả những gì cô biết là kẻ xả súng mặc áo hoodie và quần jeans màu đen.
Do bằng chứng mỏng, đội ma tuý thành phố Chicago đưa ra thoả thuận bí mật với Vice Lords để tạm giữ, lấy lời khai vài thành viên. Một trong số này khai đã ở gần hiện trường hôm xảy ra án mạng và làm chứng rằng hung thủ là “cặp song sinh”.
Ngày 28/4, Boykins được cảnh sát mời đến nhận diện thủ phạm. Quan sát 10 người đàn ông qua tấm phản chiếu qua tấm gương một chiều, cô đã chỉ vào Kevin.
Bịt đầu mối
Kevin (trái) và Karl Dugar (phải) bị bắt giam vì tội giết người. |
Kevin bị bắt. Đêm xảy ra vụ nổ súng, anh ta thực tế đã ở nhà bố mẹ để tham dự một bữa tiệc sinh nhật. Tuy nhiên, bạn gái của Kevin ở bang Pennsylvania hay tin nên đã cố tình gọi điện cho cảnh sát, khai gian rằng Kevin ở với cô tại Pennsylvania để bảo vệ người yêu. Do lời khai không trùng khớp, cảnh sát lập tức quy tội cho Kevin mà không cần thêm bằng chứng.
Sau 2 năm ngồi tù, luật sư bào chữa của Kevin thuyết phục anh chấp nhận thỏa thuận nhận tội ngộ sát cấp độ hai, chịu án 11 năm tù và được trả tự do trong vòng chưa đầy ba năm cải tạo tốt. Tuy nhiên, Kevin thẳng thừng từ chối.
Nhiều tháng trước ngày xét xử, Boykins, 18 tuổi, đã bị bạn trai Bolden gây áp lực buộc phải khai trước tòa Kevin là thủ phạm. Nhưng cuối cùng, Boykins không làm vậy mà khai không biết, không nhìn rõ mặt thủ phạm.
Thời điểm đó, người yêu của Kevin đang mang thai. Luật sư bào chữa đã cố gắng thuyết phục Kevin nhận tội và xin tòa án cho ra tù sớm để chứng kiến con trưởng thành. Đây sẽ là một cơ hội tốt để anh xoay chuyển cuộc đời mình. Dù vậy, Kevin vẫn nói không.
“Tôi không cầu xin cho một điều mình không làm. Tôi sẽ là một kẻ ngu dốt nếu nhận tội”, Kevin khẳng định.
Trong khi đó, bạn trai của Boykins khăng khăng khẳng định Kevin là thủ phạm. “Tôi chỉ biết thủ phạm là hắn, để râu quai nón”. Trên thực tế, không có bằng chứng nào cho thấy Kevin từng để râu.
Kevin bị tuyên hai tội danh Giết người, lĩnh 54 năm tù vào ngày 10/5/2005.
Trong thời gian Kevin bị xét xử, Karl che giấu bí mật mình mới là thủ phạm. Anh thường xuyên đến thăm anh trai, trấn an và hỗ trợ mọi mặt. Kevin thậm chí đã hỏi nhưng Karl phủ nhận là thủ phạm.
Cảm giác tội lỗi khiến Karl mất ăn mất ngủ. Anh ta lo lắng sự thật sẽ bị lộ ra ngoài. Không chỉ việc anh ta phải đi tù mà tất cả mọi người sẽ phát hiện ra những gì Karl đã làm với anh trai mình.
Nỗi ám ảnh bức Karl phải “bịt đầu mối” để chôn vùi sự thật. Nạn nhân mà Karl ngắm đến là Gabriel Curiel, đàn em đã ở cùng với anh ta trong đêm xảy ra vụ giết người.
Tháng 1/2008, Karl và hai tay sai đột nhập vào căn họ của Curiel khi nạn nhân đang ở cùng vợ và 3 con nhỏ. Nhóm Karl chế ngự Curiel, bắn nhiều phát vào vai và đâm liên tiếp vào ngực Curiel cho đến khi nạn nhân bất tỉnh. Họ lấy 4.600 USD và rời đi để tạo thành hiện trường cướp của giết người.
Trong cuộc tấn công, con trai 6 tuổi của Curiel đã bị bắn vào đầu. Viên đạn xuyên qua hộp sọ và thoát ra phía trên tai trái. Cậu bé may mắn sống sót và bình phục. Sau sự việc, Karl bị kết tội cố ý giết người, sử dụng súng, gây thương tích nặng cho trẻ em, đột nhập và nhà và cướp có vũ trang. Anh ta bị tuyên án 99 năm.
Sáng tỏ sự thật
Kevin Dugar được thả tự do sau gần 20 năm ngồi tù oan. |
Trong khi đó, Kevin mất nhiều năm kháng cáo nhưng không thành. Sau 10 năm ngồi tù vì cáo buộc cho điều mình không làm, Kevin nhận được bức thư thú tội từ em trai vào năm 2015.
Trong bức thư, Karl viết: “Gửi Kevin. Anh em ta đã khổ sở vì những điều tồi tệ mà em giữ bí mật trong suốt nhiều năm. Em phải giải thoát nó trước khi nó giết chết em. Em xin lỗi vì suốt 10 năm qua, anh đã phải chịu đựng hình phạt một cách oan ức.
Tất cả là do em. Em là hung thủ trong vụ án đó. Giờ đã đến lúc em phải nói ra sự thật. Em biết khi đọc bức thư này, anh sẽ vô cùng tức giận. Em đã thật ích kỷ, em đã phản bội anh. Em đã biết lỗi rồi. Xin hãy tha thứ cho em”.
Kevin đã lặng đi khi nhận được bức thư từ em trai. Anh không phản hồi vì không biết phải làm thế nào. Anh nghĩ về những năm tháng đã qua, về những nỗi đau phải chịu đựng và việc con gái lớn lên mà không có cha ở bên cạnh. Tất cả chỉ vì người em song sinh.
Karl chia sẻ: “Ngồi trong tù, đối diện với bốn bức tường, tâm trí tôi không một giây nào được tĩnh lặng. Nghĩ về những gì đã làm, tôi biết rằng mình phải nói ra sự thật nếu không tôi sẽ chết mất”.
Theo lời khai của Karl, vào 19 giờ 30 phút ngày xảy ra sự việc, sau khi uống rượu say trong bữa tiệc sinh nhật của bạn gái, Karl thay bộ quần áo đen và cùng Curiel rời đi mua ma tuý. Họ lái xe đến hiện trường vụ án để giao dịch với một kẻ chuyên buôn bán chất cấm.
Nhìn thấy Bolden băng qua đường, cơn giận của Karl sôi lên bởi Bolden là thành viên băng đảng đối thủ, thường tranh chấp các mối làm ăn với Karl và đồng bọn. Karl khai rằng thấy Bolden đút tay vào túi quần như sắp sửa rút súng ra bắn. Để tự vệ, Karl đã ra tay bắn trước.
Vài tuần sau, Kevin nhận được bức thư thứ hai, trong đó Karl tiếp tục xin lỗi một lần nữa. Kevin bảo em trai thú nhận tội lỗi đến cơ quan điều tra. Vụ án của Kevin được đề nghị đem ra xét xử lại.
Tháng 10/2018, sau hai năm cân nhắc, thẩm phán Gaughan đã quyết định huỷ bỏ yêu cầu xét xử lại vụ án. Ông cho rằng lời khai của Karl không trùng khớp với các nhân chứng có mặt tại hiện trường lúc đó. Ngoài ra, ông Gaughan cho rằng cuộc đời Karl đã chấm dứt vì phải ngồi tù 99 năm nên có thể anh ta đang nhận tội thay Kevin để anh trai sớm được tự do.
Phản đối quyết định của toà án, những người ủng hộ Kevin tại Northwestern tiếp tục đấu tranh để đưa vụ án lên tòa phúc thẩm Illinois. Cảm động trước sự nỗ lực của những người không quen biết nhưng Kevin không quá lạc quan vì anh hiểu rằng hệ thống pháp luật sẽ không đứng về phía mình.
Nhưng vào tháng 4/2021, trong một quyết định “có một không hai”, tòa phúc thẩm đã cho phép xét xử lại vụ án của Kevin. Khi hay tin, Kevin khóc như một đứa trẻ.
Ngày 25/1/2022, Kevin, 44 tuổi, được tuyên bố vô tội sau gần hai thập kỷ sống sau song sắt. Nhưng Kevin chưa được hoàn toàn tự do. Anh phải hoàn thành thời gian quản thúc tại một cơ sở quản thúc trước khi về bên gia đình.
Kevin thừa nhận việc Karl giết người và để anh trai phải chịu tội thay là hành động không thể tha thứ. Nhưng sau tất cả nỗi đau phải trải qua, Kevin bày tỏ: “Tôi rất yêu em trai song sinh của mình. Tôi phải ngồi tù oan không phải lỗi của em ấy”.