Suy nghĩ càng đơn giản, cuộc sống càng nhẹ nhàng, hạnh phúc
Không theo đuổi danh lợi mới có thể sống an nhiên hạnh phúc
Trong những năm 80 của thế kỷ trước, trường Đại học Princeton nổi tiếng ở Mỹ đã mời Tiền Chung Thư (một nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc) đến dạy học.
Theo lịch trình, mỗi tuần, ông Tiền chỉ phải lên lớp 40 phút, việc này kéo dài trong 12 tuần và thù lao ông nhận được là 160.000 USD, không phải lo chỗ ăn ở và chi phí ăn uống, có thể đem theo vợ con sang sống cùng.
Mức đãi ngộ như vậy được xem làm quá hậu hĩnh nhưng Tiền Chung Thư đã từ chối.
Thoa La từng nói: “Tài sản dư thừa chỉ có thể mua được những thứ dư thừa, linh hồn con người là thứ cần thiết nhất thì không cần tiền để mua”.
Thực ra, trong cuộc đời mỗi người, thứ cần có nhất chỉ là những thứ đơn giản, vì dụ như ánh sáng mặt trời, không khí, sức khỏe và giấc ngủ thật ngon.
Cả một đời Tiền Chung Thư và vợ là bà Dương Quý Khương sống mà không màng danh lợi, không dốc sức theo đuổi danh lợi, đổi lại, họ có một cuộc sống an nhiên hạnh phúc khiến người người kính nể.
Đơn giản hướng về phía trước, cuộc đời mới có thể nhẹ nhàng thong dong. |
Có một người trung niên nọ cảm thấy cuộc sống hằng ngày của mình trôi qua thật nặng nề, áp lực cuộc sống trên vai ông ta quá lớn. Ông ta muốn tìm một cách để giải thoát cho mình nên đã tìm đến một trí giả để xin ý kiến.
Vị trí giả đưa cho ông ta một cái giỏ trống rỗng và bảo ông ta đeo trên lưng, chỉ về con đường gập ghềnh phía trước và nói: “Cứ mỗi một bước ông tiến về phía trước ông lại cúi xuống nhặt 1 viên đá bỏ vào giỏ cho tôi, sau đó hãy xem ông có cảm nhận như thế nào.”
Người đàn ông trung niên làm theo lời của vị trí giả sau đó quay lại và đáp: “Tôi cảm thấy càng đi càng nặng".
Vị trí giả nói: “Khi mỗi người đến với thế giới này đều phải cõng trên lưng một chiếc giỏ như vậy. Mỗi một bước chân chúng ta tiến về phía trước, chúng ta sẽ nhặt của thế giới một thứ gì đó và bỏ vào giỏ, vì thế mới có cảm giác càng lúc càng mệt.”
Người đàn ông trung niên lại hỏi: “Vậy thì có cách nào để giảm bớt gánh nặng hay không?”
“Những thứ được bỏ vào giỏ trên lưng mỗi người đều là những món đồ mà bản thân người đó muốn tìm kiếm từ thế giới này. Nhưng nếu ông nhặt quá nhiều, nếu không thể bỏ bớt một chút để bước tiếp thì sinh mệnh của ông cuối cùng sẽ không kham hết được".
Nhân sinh vốn dĩ không khổ, con người cảm thấy khổ sở là bởi dục vọng quá nhiều; nhân tâm vốn dĩ không mệt, con người cảm thấy mệt là bởi đòi hỏi, cầu kiếm quá nhiều.
Vứt bỏ bớt dục vọng, trở về với sự đơn giản hết sức có thể, linh hồn sẽ thoát ra từ cái gọi là biết buông bỏ.
Hãy dành thời gian để phát hiện cái đẹp của vạn vật, trau dồi vốn hiểu biết cho bản thân, sống cuộc sống mà mình muốn, đó mới là một cuộc đời trọn vẹn, ý nghĩa.
Khi chết, con người chỉ là cát bụi về với cát bụi
Xưa kia ở đất nước Ấn Độ có một chàng trai trẻ không may vì bệnh tậsuy t mà qua đời. Vào lúc vừa trút hơi thở cuối cùng và sinh mệnh ngắn ngủi trên dương thế kết thúc, chàng trai thấy Phật tổ cầm trong tay một chiếc rương và tiến lại phía mình.
Phật tổ nhân từ nói: “Chúng ta đi thôi con”.
Chàng trai nhìn Phật tổ với ánh mắt tiếc nuối và cầu khẩn: “Thưa Phật tổ, cuộc đời con diễn ra chóng vánh quá, con vẫn còn rất nhiều việc muốn làm, rất nhiều việc con vẫn chưa hoàn thành”.
Phật tổ đáp: “Ta rất tiếc, nhưng đã đến lúc con phải đi rồi”.
Chàng trai ngước đôi mắt phiền não nhìn Phật tổ và hỏi: “Thưa Phật tổ, trong cái rương này của Ngài có vật gì vậy?”.
Phật tổ trả lời: “Chiếc rương này chứa đựng di vật của con”.
Chàng trai băn khoăn hỏi: “Di vật của con sao? Ngài muốn nói tới tiền bạc, trang sức và những vật dụng cá nhân của con phải không?”.
Phật tổ lắc đầu mỉm cười: “Những thứ đó chưa bao giờ là của con cả, chúng đều thuộc về địa cầu”.
Chàng trai tiếp tục suy đoán: “Vậy đó có phải là ký ức của con không?”.
Phật tổ nói: “Không phải, ký ức của con thuộc về thời gian”.
Chàng trai lại hỏi: “Vậy có lẽ là thiên phú của con”.
“Không phải,” Phật tổ đáp. “Thiên phú ấy thuộc về cảnh giới giác ngộ của con”.
“Chẳng lẽ lại là bạn bè và người thân của con?”.
Phật tổ trả lời: “Không, họ thuộc về trái tim con”.
Lần này chàng trai quả quyết: “Vậy nhất định là thân thể của con rồi”.
Phật tổ nhìn chàng trai lắc đầu: “Thân xác con không bao giờ là của con, nó thuộc về cát bụi”.
Chàng trai không ngừng suy tư, cuối cùng anh khẳng định: “Vậy thì chắc chắn di vật của con chính là linh hồn của con”.
Phật tổ nhìn chàng trai một lúc rồi nói: “Con hoàn toàn sai rồi, linh hồn của con thuộc về ta”.
Chàng trai rưng rưng nước mắt. Những gì anh vẫn nghĩ là của mình, vẫn cố ôm giữ thật chặt khi còn sống, mà trong khoảnh khắc này đây, chúng đều không phải của bản thân anh. Tiếp nhận cái rương từ tay Phật tổ rồi mở ra, chàng trai vô cùng ngạc nhiên khi thấy bên trong hoàn toàn trống rỗng, không có bất kỳ vật gì cả!
Nước mắt lăn dài, chàng trai đau khổ hỏi Phật tổ: “Chẳng lẽ từ trước đến giờ con chưa từng có gì sao? Thứ gì mới thực sự thuộc về con?”.
Phật tổ trả lời: “Khi còn sống, tất cả những thứ thoảng qua trong nháy mắt đều là của con”.
Chàng trai lúc đó mới giật mình, bàng hoàng tỉnh ngộ. Những thứ anh đã bỏ cả cuộc đời để theo đuổi, để cố gắng giành được đều chỉ là thoảng qua trong nháy mắt, ngay cả thân xác cũng không phải của anh. Tiền tài, địa vị, nhà cửa… tất cả bây giờ anh đều không thể mang theo.