16 năm lưu lạc
Một ngày cuối Thu năm 2001, khi chị Nguyệt đang làm nhân viên phục vụ trong một quán ăn bình dân tại thị xã Hoàng Mai thì gặp một vị khách lạ, nói giọng Bắc. Được chị Nguyệt chia sẻ hoàn cảnh gia đình, người đàn ông này tỏ thái độ đồng cảm, ngỏ ý muốn giúp đỡ bằng cách đưa chị ra Hà Nội làm công nhân trong một công ty xuất khẩu hàng dệt may của người thân, công việc vừa nhàn nhã, lại có tiền.
Đang chán nản với công việc hiện tại, khi nghe vị khách lạ ngõ ý giúp đỡ, chị Nguyệt nhanh chóng gật đầu mà không chút nghi ngờ. Vì sợ cơ hội tuột khỏi tầm tay, ngay trong đêm, chị bỏ dỡ công việc đang làm đi theo người đàn ông lạ ra Hà Nội.
Suốt chặng đường đi, chị bị chuốc thuốc mê mà không hề hay biết, ngủ li bì suốt nhiều ngày liền. Chỉ đến khi được người ta thức dậy, chị bàng hoàng nhận ra mình bị lừa bán sang Trung Quốc thì đã quá muộn.
Chị Nguyệt kể lại ngày bị lừa bán
Chị Nguyệt được đưa đến một vùng đất hẻo lánh, nghèo khó, bốn bên là đồi núi. Một người đàn ông đến xem mặt và mua chị với giá 8 vạn nhân dân tệ về làm vợ. Hành trình lưu lạc của chị Nguyệt bắt đầu từ đó.
Sau một tháng bị giam lỏng, chị cùng chồng lên rẫy làm thuê để kiếm tiền trả nợ. Để có số tiền 8 vạn nhân dân tệ mua chị về làm vợ, người nhà chồng phải thế chấp nhà cửa để vay ngân hàng. Trách nhiệm trả nợ, cha mẹ chồng thoái thác hoàn toàn cho vợ chồng chị.
21 tuổi, phải làm vợ “bất đắc dĩ” ở nơi đất khách quê người, bất đồng ngôn ngữ. Gia đình nhà chồng quá nghèo khó, quanh năm phải ăn cháo kê thay cơm. Chán nản, nhiều lần chị tìm đến cái chết nhưng không thực hiện được vì nhà chồng luôn cho người giám sát bên cạnh.
Lấy chồng được hai tháng, chị Nguyệt mang thai. Từ đó, thương đứa con trong bụng, chị không còn dám nghĩ đến cái chết nữa. Khi cậu con trai chào đời, chị như được an ủi phần nào.
Gia đình chị Nguyệt ngày trở về
Thu nhập của cả gia đình 8 miệng ăn phụ thuộc hoàn toàn vào khoản tiền công anh Liều Hài Miền (chồng chị Nguyệt). Nhưng anh chồng cũng không có việc làm ổn định, hàng ngày, ai thuê phụ hồ, cuốc đất, trồng kê anh Miền đều nhận làm.
“Nhà tôi đã quá nghèo, nhà chồng còn nghèo hơn. Nghèo đến nỗi suốt 16 năm làm vợ tôi không dám mua cho mình một bộ quần áo mới. Quanh năm không dám mua cho con một miếng thịt lợn. Chỉ đến dịp tết, sinh đẻ mới dám nấu cơm ăn.
Để có tiền trả nợ, chồng tôi xa nhà đi làm thuê. Tôi ở nhà vừa trồng kê vừa chăm sóc con cái. Sẵn học được cách muối dưa của mẹ ngày còn ở quê nhà, tôi đi ra chợ nhặt những lá rau già, héo mà người ta vứt bỏ, đem về cắt nhỏ, muối làm dưa rồi đem ra chợ bán kiếm tiền.”
Trả hết số nợ ngân hàng đã vay, chị Nguyệt lại góp nhóp để có tiền nuôi giấc mơ trở về quê hương.
Thấm thoát đã 16 năm trôi qua, hiện tại vợ chồng chị Nguyệt đã có với nhau hai cậu con trai (đứa lớn 14 tuổi, đứa nhỏ lên 4 tuổi). Cũng vì sinh hai cậu “quý tử” nên nhà chồng tỏ ra không hài lòng. Họ cho rằng sinh con trai sau này không có tiền cưới vợ.
“Những phụ nữ Việt Nam bị lừa bán như tôi khi sang Trung Quốc, một số được đưa lên thành phố làm gái bán dâm còn hầu hết bị đưa xuống những vùng nông thôn nghèo khó bán làm vợ. Đàn ông Trung Quốc phải bỏ ra từ 40 vạn nhân dân tệ mới lấy được vợ bản địa. Vì nghèo khó, không có tiền lấy vợ theo phong tục của địa phương nên họ mua phụ nữ Việt Nam về làm vợ. Chỉ cần bỏ ra từ 5 vạn đến 15 vạn nhân dân tệ đã có thể mua phụ nữ Việt Nam vừa làm vợ vừa làm ô sin.” Chị Nguyệt chia sẻ.
Sau hàng chục năm lưu lạc, nhiều lần chị chia sẻ tâm nguyện muốn trở về quê hương tìm lại gia đình, người thân nhưng đều bị la mắng. Tháng 8/2016, lấy cớ về quê để “đặt cọc” vợ cho hai cậu con trai, chị được gia đình chồng cho phép trở về quê hương sau 16 năm bặt vô âm tín.
Ngày đoàn tụ
Ngồi ôm đứa cháu ngoại vào lòng, ông Văn Đình Thuận (60 tuổi, bố của chị Nguyệt) vẫn chưa hết xúc động ngày gặp lại cô con gái mất tích hàng chục năm.
“Có nằm mơ tôi cũng không ngờ có ngày lại được gặp lại con gái như thế này. Con tôi không chỉ trở về một mình mà còn có con rể, hai đứa cháu ngoại, quả là phúc đức ba đời nhà tôi. Nhìn thấy con cái khỏe mạnh trở về như thế này tôi có nhắm mắt cũng an lòng.”
Cũng theo ông Thuận, từ ngày nghe tin cô con gái mất tích, ông lặn lội suốt nữa năm trời đi khắp Nghệ An, Thanh Hóa tìm kiếm nhưng rồi lại thất vọng trở về. Cũng từ đó, vì cuộc sống mưu sinh, vợ chồng ông không có điều kiện đi tìm con nữa nhưng trong lòng luôn thổn thức, nuôi hi vọng một ngày nào đó con gái sẽ trở về.
Ông Thuận (bố chị Nguyệt) kể lại ngày gặp lại con gái
Mất tích vào năm 21 tuổi, không khó để chị Nguyệt tìm đường trở về nhà mình dù sau hàng chục năm, mọi thứ đều thay đổi. Ngày đoàn tụ, chẳng ai nói với ai câu nào, họ chỉ biết ôm nhau mà khóc vì hạnh phúc.
“Tôi tự cho mình là người phụ nữ may mắn vì mặc dù bị lừa bán nhưng được chồng thương yêu. Biết tôi quyết tâm trở về tìm lại gia đình, anh ấy không ngăn cản. Sợ mẹ con tôi về không quay lại nên chồng tôi đã quyết định trở về cùng. Anh nói vợ con ở đâu thì anh ở đó.”
Chia sẻ với PV, ông Nguyễn Sỹ Lực (trưởng công an xã Quỳnh Thạch) cho biết. Sau 16 năm mất tích, chị Nguyệt đã may mắn trở về đoàn tụ cùng gia đình. Chị Nguyệt đã lấy chồng người Trung Quốc và có hai cậu con trai. Cả gia đình chị đang sống chung cùng cha mẹ đẻ tại địa phương.