Tòa án và các mức án
Tòa án nhân dân Trung cấp Ôn Châu đã tuyên án tử hình đối với Ming Guoping, Ming Zhenzhen, Zhou Weichang — đều là thành viên của một gia đình quyền lực ở Kokkang, Myanmar — cùng 8 người khác, theo tuyên bố của tòa.
Đầu tuần này, tòa cũng tuyên án tử hình nhưng hoãn thi hành trong 2 năm đối với 5 người khác, trong khi 12 bị cáo còn lại lĩnh án tù từ 5 đến 24 năm. Các bản án tử hình hoãn 2 năm thường được chuyển thành tù chung thân.
Các hình phạt khác gồm nhiều khoản phạt tiền, tịch thu tài sản và trục xuất, tòa án Trung Quốc cho biết.
Quy mô, thủ đoạn và phản ứng khu vực
Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), băng nhóm tội phạm gia đình Ming đã lợi dụng ảnh hưởng của họ ở khu vực Kokang, Myanmar.
Hoạt động từ năm 2015, gia đình này làm việc cho 1 trong 4 gia tộc điều hành quận Laukkai, gần biên giới Trung Quốc. Khu vực này nhanh chóng biến thành điểm nóng của hoạt động cờ bạc, ma túy và các trung tâm lừa đảo.
Các bản án được đưa ra ngay sau khi Trung Quốc ngày 28/9 tuyên án tử hình nhưng hoãn thi hành đối với cựu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tang Renjian vì tội nhận hối lộ.
Theo tuyên bố của Tòa án nhân dân Trung cấp Trường Xuân ở tỉnh Cát Lâm, Tang Renjian đã nhận hối lộ hơn 28 triệu bảng Anh bằng tiền mặt và tài sản trong giai đoạn 2007–2024.
Trung Quốc phát lệnh truy nã đối với các thành viên gia tộc Ming tháng 11/2023 với cáo buộc gian lận, giết người và giam giữ trái pháp luật, trong khuôn khổ chiến dịch trấn áp các hoạt động lừa đảo bất hợp pháp gần biên giới với Myanmar.
Những gì khởi nguồn chỉ là các sòng bạc đã biến thành bình phong cho rửa tiền, buôn người và hàng chục trung tâm lừa đảo.
Hoạt động phối hợp với các nhà tài chính cho phép băng nhóm thực hiện lừa đảo viễn thông, điều hành sòng bạc bất hợp pháp, buôn ma túy và mại dâm, liên quan tới hơn 1,25 tỷ USD tiền bất hợp pháp.

Các ước tính cho thấy các sòng bạc bất hợp pháp có thể tạo ra lợi nhuận hàng năm lên tới hàng tỷ USD.
Tuyên bố của tòa cho biết các tội ác của băng nhóm đã khiến 10 người lao động thiệt mạng và 2 người khác bị thương khi cố gắng chạy trốn khỏi các trung tâm lừa đảo do chúng điều hành.
Những trung tâm này, nơi tội phạm tổ chức các vụ lừa đảo trực tuyến tinh vi nhắm vào nạn nhân trên toàn thế giới, đã nhân rộng ở một số nước Đông Nam Á, gồm Myanmar, Lào và Campuchia.
Chúng thường sử dụng lao động bị mua bán và ép buộc thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư theo hình thức “tình cảm” trong một ngành công nghiệp toàn cầu mà Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) ước tính có giá trị khoảng 37,5 tỷ USD mỗi năm.
Là nguồn gốc của cái mà Liên Hợp Quốc sau này gọi là “scamdemic”, các trung tâm này đã lôi kéo hơn 100.000 công dân nước ngoài — trong đó có nhiều người Trung Quốc — vào làm việc và thực tế bị giam giữ.
Những người bị bắt giữ bị ép làm việc nhiều giờ, vận hành các hoạt động gian lận trực tuyến tinh vi nhắm vào nạn nhân khắp toàn cầu.
Một thời từng là gia đình quyền lực nhất ở bang Shan của Myanmar, gia tộc Ming điều hành các trung tâm lừa đảo, một số nơi chứa hơn 10.000 lao động. Khu phức hợp khét tiếng nhất được biết đến với tên "Crouching Tiger Villa", nơi công nhân thường xuyên bị đánh đập và tra tấn.
Sự thống trị của gia tộc Ming chấm dứt cách đây 2 năm khi các nhóm nổi dậy liên kết với nhau tấn công quân đội Myanmar trong khu vực. Các nhóm này chiếm quyền kiểm soát khu vực, buộc chính quyền địa phương phải rút lui, làm lung lay hoạt động của gia tộc Ming.
Ming Quechang, thủ lĩnh gia đình, được cho là đã tự sát và các thành viên gia đình khác bị giao cho giới chức Trung Quốc.
Một số người sau đó đã thừa nhận liên quan đến các hoạt động phạm pháp. Hàng nghìn người làm việc trong các trung tâm lừa đảo cũng bị bàn giao cho cảnh sát Trung Quốc.
Trung Quốc đang ráo riết trấn áp các trung tâm lừa đảo trong khu vực thông qua các chiến dịch chung hoặc phối hợp với lực lượng cảnh sát địa phương.
Tháng 2, Trung Quốc, Myanmar và Thái Lan gây sức ép lên các trung tâm lừa đảo dọc biên giới Thái–Myanmar, dẫn tới việc thả hơn 7.000 lao động, phần lớn là công dân Trung Quốc.