Là một người theo ngành marketing, tôi biết thời bây giờ, đụng đến cái gì cũng cần có tiền. Thế cho nên lòng người cũng chẳng còn như xưa. Mặc dù bản thân hiểu điều đó, nhưng tôi vẫn hy vọng chồng và những người xung quanh mình không sống vật chất đến mức như vậy.
Không phải tự cao, chứ hồi ấy tôi làm được nhiều tiền lắm. Công việc tôi luôn luôn bận rộn, cả ngày cắm mặt vào điện thoại hoặc trong phòng họp. Bù lại, tôi có một mức lương đáng nể.
Em chồng tôi đi học, tôi lo cho nó từ tiền học phí đến sinh hoạt. Bố mẹ chồng tôi cũng thế, ông bà lên thành phố sống cùng vợ chồng con trai, tôi cũng mua sắm đầy đủ không thiếu thứ gì.
Công việc tôi luôn luôn bận rộn, cả ngày cắm mặt vào điện thoại hoặc trong phòng họp. (Ảnh minh họa).
Tôi thừa nhận, bản thân mình là người vụng bếp núc, không biết làm việc nhà. Có lẽ do trước đây tôi kiếm ra nhiều tiền, thế nên ai cũng châm trước cho những thiếu sót ấy.
Thậm chí khi hàng xóm nói tôi làm dâu mà chẳng phải rửa bát, mẹ chồng tôi còn bênh vực: "Ôi dào, nó kiếm tiền giỏi là được. Bây giờ chứ có phải ngày xưa đâu mà lo đàn bà không biết nội trợ".
10 năm qua, tôi vẫn luôn là dâu hiền của cả nhà. Trong mắt mẹ chồng, tôi là con gà đẻ trứng. Thế nên khi tôi nói nghỉ việc, mẹ chồng tôi nhảy cẫng lên và không đồng ý.
Thật lòng tôi cũng biết mất việc là mất đi nguồn sống của cả gia đình. Chồng tôi sẽ phải cố gắng để lo cho vợ con và bố mẹ nhưng tôi đã quá mệt mỏi và áp lực. Những năm qua tôi làm quần quật, bây giờ cũng cần thời gian để được nghỉ ngơi chứ.
Vậy mà từ ngày con dâu không đi làm, mẹ chồng tôi khác ý hẳn. Bà bắt tôi nấu ăn thì chẳng nói, nhưng bà lại liên tục so sánh tôi với con dâu nhà hàng xóm. Trước đây khi tôi đi làm, tôi mua cái áo hàng chợ mẹ chồng cũng ưng ý. Còn bây giờ, tôi mua đồ xịn bà cũng vứt chỏng chơ.
Bà bắt tôi nấu ăn thì chẳng nói, nhưng bà lại liên tục so sánh tôi với con dâu nhà hàng xóm. (Ảnh minh họa).
Thật lòng tôi rất buồn. Mới vài tháng mà mẹ chồng tôi đã thay đổi chóng mặt vậy đấy. Cũng bởi trước đây tôi kiếm cả trăm triệu, còn bây giờ chưa tìm được công việc phù hợp, tôi ở nhà nên bà mới đay nghiến và cho rằng tôi chính là gánh nặng của con trai bà.
Vậy mới thấy, ở đời chẳng ai là nói trước được điều gì. Ngay lúc này đây, tôi lại nhớ đến lần gặp trước với bạn thân. Tôi khoe có mẹ chồng yêu chiều, cưng nựng hơn cả con gái. Bạn tôi bĩu môi: "Lúc nào mày tiêu bằng tiền con trai bà ấy mà bà ấy vẫn tươi cười, lúc đó hãy tự hào".
Đúng là chẳng gì có thể nói trước được, nhất là những mối quan hệ được vun đắp bằng tiền.