Khi còn là trẻ mới biết đi hoặc trẻ mẫu giáo, con có thể thiếu khả năng tự chủ để thể hiện sự tức giận một cách hòa bình. Thay vào đó, chúng tấn công một cách tự nhiên, đánh hoặc cắn đối phương.
Mặc dù thỉnh thoảng những cơn bộc phát như vậy là bình thường, đặc biệt là khi con nổi cơn thịnh nộ, nhưng có những điều bạn cần làm ngay bây giờ để định hình hành vi của con.
Dạy con các quy tắc của gia đình
Trẻ em không hiểu các quy tắc cho đến khi chúng được người lớn dạy. Vì vậy, hãy đặt ra các quy tắc và kỳ vọng rõ ràng cho hành vi.
Dạy con cách kiểm soát
Hãy nhớ rằng, trẻ nhỏ có rất ít khả năng tự chủ một cách tự nhiên. Chúng cần người lớn dạy cách kiềm chế để không đá, đánh hoặc cắn người khác khi tức giận, thay vào đó chúng cần thể hiện cảm xúc của mình qua lời nói.
Tránh đe dọa
Thay vì nói “Dừng lại đi”, việc dạy trẻ hành vi thay thế luôn hiệu quả hơn. Cố gắng nhanh chóng bỏ qua hành vi sai trái nhỏ của con, sau đó nói với con nên làm gì tiếp theo.
Khích lệ con
Để kỷ luật có hiệu quả nhất, nó phải được thực hiện liên tục chứ không chỉ khi con cư xử không đúng mực. Nói cho con biết chúng đang hành động tốt như thế nào khi biết cư xử theo những cách phù hợp, thay vì đánh, đá hoặc cắn.
Hãy khen ngợi và thể hiện tình cảm chân thành khi con cư xử theo cách bạn mong muốn, chẳng hạn như tử tế và dịu dàng.
Không làm tổn thương người khác
Giám sát con một cách cẩn thận và để ý xung đột với những bạn cùng chơi. Nếu xảy ra tranh chấp nhỏ, hãy giữ khoảng cách và để trẻ tự giải quyết. Tuy nhiên, hãy can thiệp nếu trẻ đánh nhau và vẫn tiếp tục ngay cả khi đã được yêu cầu dừng lại.
Điều tương tự cũng áp dụng khi một đứa trẻ có vẻ đang nổi cơn thịnh nộ và đánh hoặc cắn đứa kia. Kéo bọn trẻ ra và giữ chúng tách biệt cho đến khi chúng bình tĩnh lại.
Sử dụng lời nói
Dạy con nói “Không” với giọng điệu kiên quyết, quay lưng lại hoặc thỏa hiệp thay vì tác động vật lý.
Thông qua ví dụ, hãy dạy con rằng việc giải quyết mâu thuẫn bằng lời nói sẽ hiệu quả hơn và văn minh hơn so với việc sử dụng bạo lực.
Sử dụng những cách giải trí lành mạnh
Trong khi dạy con những cách phản ứng thích hợp, cũng không có gì lạ khi bạn làm chúng mất tập trung và chúng bắt đầu khó chịu. Trong tình huống này, bạn nên cho chúng tham gia vào một hoạt động khác có thể giúp chúng bình tĩnh lại.
Sử dụng thời gian chờ một cách hiệu quả
Cũng không có gì sai khi áp dụng biện pháp tạm dừng nếu hành vi của con không phù hợp. Tuy nhiên, thời gian chờ nên là biện pháp cuối cùng.
Kiểm soát tính khí của chính bạn
Một trong những cách tốt nhất để dạy con cư xử phù hợp là quan sát tính khí nóng nảy của chính bạn. Nếu bạn thể hiện sự tức giận của mình một cách lặng lẽ và ôn hòa, con có thể sẽ noi gương bạn.
Thể hiện thái độ cứng rắn
Nếu bạn phải kỷ luật con, đừng cảm thấy tội lỗi về điều đó và chắc chắn đừng xin lỗi. Nếu con cảm nhận được những cảm xúc lẫn lộn của bạn, chúng có thể quyết định rằng chúng đã đúng ngay từ đầu và bạn là người “xấu”.
Dẫu cho việc kỷ luật con không bao giờ là điều dễ chịu nhưng đôi khi nó là một phần cần thiết của việc làm cha mẹ. Con cần hiểu khi nào con sai. Dạy con chịu trách nhiệm về hành động của mình và sẵn sàng chấp nhận hậu quả.
Thời điểm cần sự can thiệp của chuyên gia
Nếu con có vẻ hung dữ bất thường trong thời gian dài hơn một vài tuần và bạn không thể tự mình đối phó với hành vi của chúng, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ nhi khoa. Các dấu hiệu cảnh báo khác bao gồm:
- Chấn thương cơ thể cho bản thân hoặc người khác (vết cắn, vết bầm tím, chấn thương đầu).
- Tấn công bố mẹ hoặc người lớn khác.
- Bị hàng xóm, trường học đuổi về nhà hoặc cấm chơi.
- Nỗi sợ hãi của chính bạn đối với sự an toàn của những người xung quanh.
Đôi khi trẻ bị rối loạn hành vi sẽ không xảy ra sự cố nào trong vài ngày hoặc 1 - 2 tuần. Chúng thậm chí có thể hành động khá nhẹ nhàng trong gian này. Tuy nhiên, cha mẹ vẫn nên liên lạc chặt chẽ với giáo viên, trường học và những người chăm sóc khác của con để theo dõi hành vi.
Bác sĩ nhi khoa và các chuyên gia sức khỏe tâm thần khác sẽ giúp bạn tìm ra một số cách hiệu quả để khen thưởng hành vi tốt và ngăn chặn hành vi xấu.
Tiến trình có thể chậm, nhưng những chương trình như vậy thường thành công nếu được bắt đầu khi chứng rối loạn hành vi mới phát triển.