Tôi yêu anh, đó là sự thật. Nhưng tình yêu này bắt đầu là vì tiền – đó cũng là sự thật. Ngày đó, tôi 23 tuổi, vừa chân ướt chân ráo ra trường, chưa xin được công việc.
Tôi được trời phú cho nhan sắc hơn người nên cũng có nhiều anh theo đuổi. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn, bố mẹ ở quê chật vật lắm mới nuôi được tôi ăn học, sau khi ra trường, bao gánh nặng đổ dồn lên vai tôi vì tôi phải có trách nhiệm cho đứa em học sau mình.
Giữa cái lúc ngặt nghèo đó, tôi gặp anh. Anh là chàng thiếu gia con nhà giàu. Anh theo đuổi tôi và... tôi nhanh chóng nhận lời.
Thú thật, trong đầu tôi lúc đó chẳng dám nghĩ chuyện xa xôi. Tôi chỉ biết rằng yêu anh, ở bên anh chắc chắn tôi sẽ có tiền, không ít thì nhiều. Còn dài lâu hơn thì tôi không dám tin.
Gia đình anh giàu có, ở thành phố, còn tôi chỉ là cô gái xuất thân nông thôn nghèo hàn, làm sao xứng, làm sao mà gia đình anh chấp nhận.
Tôi chỉ biết rằng yêu anh, ở bên anh chắc chắn tôi sẽ có tiền, không ít thì nhiều. Còn dài lâu hơn thì tôi không dám tin. (Ảnh minh họa).
Nghĩ vậy nên ngay từ đầu mối quan hệ này, tôi đã chủ động làm theo mọi điều anh muốn. Chỉ đúng 3 ngày sau khi nhận lời yêu, tôi đã cùng anh vào khách sạn. Việc này là tôi chủ động. Anh là người đàn ông đầu tiên của đời tôi nhưng khi lên giường cùng anh, tôi không có cảm giác yêu.
Mọi thứ quá nhanh chóng nên tôi chỉ coi nó như một thứ nghĩa vụ. Tôi hiểu đàn ông nào cũng đòi hỏi chuyện đó, và nếu tôi đã muốn “moi” tiền của anh thì tôi phải chấp nhận điều đó.
Tôi nhận ra anh không chỉ là chàng thiếu gia giàu có, ăn bám vào bố mẹ mà rất có chí hướng, quan trọng hơn là sống tình cảm, tử tế. Tôi đã bị anh chinh phục hoàn toàn.
Tôi yêu anh lúc nào không hay. Khi tôi nhận ra tình cảm của mình cũng là lúc tôi mơ về một tương lai với anh. Tôi cố gắng vì anh để làm mọi điều. Tôi học hành, phấn đấu cho sự nghiệp để chí ít không làm anh mất mặt về bạn gái mình.
Tôi mong ngóng 1 ngày nào đó được theo anh về ra mắt bố mẹ, đám cưới và nên duyên vợ chồng.
Tôi đã bị anh chinh phục hoàn toàn. Tôi yêu anh lúc nào không hay (Ảnh minh họa).
Thời gian cứ thế trôi đi, chúng tôi bên nhau 3 năm rồi và… lần nào lên giường cùng nhau xong, anh vẫn thường hỏi tôi: “Em có cần tiền không, anh để lại một ít mai em đi mua đồ ăn nhé”. Tự nhiên tôi có cảm giác mình thật rẻ rúm, mạt hạng và không phải là người phụ nữ được anh gọi là bạn gái, là người yêu.
Và rồi… tôi có bầu. Tôi hạnh phúc vô cùng khi biết mình được làm mẹ. Tôi đã mơ tưởng anh sẽ mừng rỡ lắm khi biết tin này nhưng nào ngờ, vừa nghe tôi nói anh đã tỉnh queo: “Thế lần này em muốn bao nhiêu?”. Tôi chết lặng sau câu nói đó. Anh dửng dưng: “Em phải lao tâm khổ tứ quá nhỉ. Nếu em muốn đẻ con thì anh sẽ chu cấp nuôi con, muốn đòi tiền thì anh đưa. Em muốn thế nào thì cứ nói một lời. Còn anh sắp cưới vợ”.
Nghe những lời anh nói, tôi cay đắng trăm bề. Tôi gào thét giận dữ, trách anh đã lừa dối tôi, anh sắp lấy vợ mà vẫn qua lại với tôi như thể hai đứa là một cặp. Tới lúc này anh mới thản nhiên nói: “Em chỉ coi anh như cái mỏ để đào, yêu 3 ngày em đã gạ đi khách sạn để tiện bề vòi vĩnh. Em chỉ yêu tiền của anh chứ yêu gì anh, chuyện cái thai chắc cũng là toan tính cả. 3 năm qua, anh vẫn bên em chẳng qua như… ăn bánh trả tiền, hai bên đổi chác mà thôi”.
"3 năm qua, anh vẫn bên em chẳng qua như… ăn bánh trả tiền, hai bên đổi chác mà thôi" (Ảnh minh họa).
Tôi cắn răng nghe những lời cay nghiệt mà anh nói. Có lẽ anh đã không nhận ra được tình cảm của tôi, nhưng cũng không thể trách khi ngay từ đầu tôi đã đến với anh vì tiền.
Tôi cầm số tiền anh đưa, cố đóng nốt vai một ả gái tham tiền rồi rút lui khỏi cuộc đời anh. Nghe nói cô gái anh lấy làm vợ cũng rất tốt. Tôi trốn chạy khỏi anh và mang theo một nỗi đau.
Đứa con trong bụng tôi sẽ nuôi nó bằng một thứ tình yêu và bằng cả sự hối hận. Có lẽ chỉ mình tôi biết, tôi yêu anh là thật, chỉ tiếc rằng nó lại đến sau cái toan tính bạc tiền nên giờ tôi phải trả giá.